Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 807: Thủ Đoạn Nham Hiểm

Vì Diệp Quân Lâm đang cười nhạo, thế mà anh lại cười nhạo, khiến bọn họ rất khó hiểu.

Diệp Quân Lâm đẩy cửa xuống xe, trước khi đi, cười lạnh: “Tôi làm việc như thế nào không cần các người dạy tôi!”

“Rầm!”

Nói xong, Diệp Quân Lâm đóng sầm cửa, Thiệu Ngọc Văn và Trần Hữu Lượng ngây ra, nhìn nhau.

“Từ chối chúng ta à?” Thiệu Ngọc Văn nói với vẻ không thể tin.

“Không ăn mềm, tôi coi nó ăn cứng hay không!”

Trần Hữu Lượng lập tức xuống xe đuổi theo, cản Diệp Quân Lâm lại.

“Thằng nhóc kia, đứng lại, tôi cho cậu đi rồi sao?” Trần Hữu Lượng lạnh lùng nói.

“Sao?” Diệp Quân Lâm mỉm cười.

“Không đồng ý phải không? Được? Vậy sau này cậu đi đường về cẩn thận chút! Phòng thượng mại Kim Lăng bọn tôi chỉ có bạn bè và kẻ thù, bạn bè thì ngoan ngoãn lấy chi phiếu, còn kẻ thù thì bọn tôi sẽ đâm dao!”

Trần Hữu Lượng uy hϊếp rất trắng trợn, nếu Diệp Quân Lâm không đồng ý thì nguy hiểm đến tính mạng.

“Có chiêu gì thì cứ giở ra đi, tôi đây bị hù dọa mà lớn đấy.”

Diệp Quân Lâm rất tức cười, không nói đến hội trưởng Quách Khôn của phòng thương mại Hoa Hải còn chết trong tay mình, nhiều ông lớn Kim Lăng bị anh càn quét không biết bao nhiêu lần, vậy mà còn có đám rắn độc đến uy hϊếp anh?

Đúng là chán sống rồi.

Nhưng những người làm ăn này, chỉ cần đυ.ng đến ích lợi của bọn họ, khi bọn họ trả thù còn ác hơn những người trong thế giới ngầm. Huống chi bọn họ còn đại diện cho ích lợi của tất cả người kinh doanh Kim Lăng.

300 tỷ của Diệp Quân Lâm, trong mắt bọn họ là của bọn họ, Diệp Quân Lâm cổ vũ những nhà kinh doanh ngoài tỉnh đến là động vào miếng bánh ngọt của bọn họ.

Nếu nghiêm trọng thì sẽ bị bọn họ trả tuh2.

Diệp Quân Lâm hiểu được tại sao Trần Đằng lại giao chuyện này cho anh, dù sao những nhà kinh doanh bản địa cũng đã cống hiến rất lớn với sự phát triển của Kim Lăng, Trần Đằng thả lỏng ở mặt chính sách thậm chí để bọn họ tự làm, cuối cùng biến thành giao cho phòng thương mại Kim Lăng tính toán.

Không khác gì chuyện tập đoàn Hưng Ba lúc trước lấy đi tiền của phe Viên Sơn Hà, chắc chắn Trần Đằng rất phẫn nộ nhưng không làm được gì.

Tập đoàn Hưng Ba cũng có cống hiến nhiều nên ngại khai đao, cho nên Trần Đằng mới giao chuyện này cho Diệp Quân Lâm, để anh giải quyết. Vừa hay tẩy sạch sự dơ bản trong giới kinh doanh Kim Lăng.

“Được, vậy cậu chờ đó, rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt!”

Trần Hữu Lương tức giận nói, rồi phái người theo dõi Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm khinh thường so đo với mấy con kiến, mặc kệ bọn họ đi theo.

Bây giờ anh vẫn đang ở đại viện quân khu.

Sau khi thám tử điều tra rõ địa chỉ bèn quay lại phòng thương mại Kim Lăng.

“Biết nó ở đâu là dễ làm rồi! Không cho nó biết mùi, nó không biết tính nghiêm trọng!”

Thiệu Ngọc Văn và Trần Hữu Lượng ra lệnh: “Mau đi sắp xếp!”

“Ngày mai tôi muốn thấy nó ngoan ngoãn đến tìm tôi.”