Chu Đông Phương lập tức nói: “Tiềm Long, cháu mau nói đi.”
“Ông nội, nếu chúng ta muốn cảm ơn chiến thần Côn Lôn, những thứ tài phú người đẹp này nọ, chắc chắn ngài ấy sẽ từ chối, nhưng cháu có một cách cảm ơn…”
“Hay là thế này, chúng ta xây dựng một pho tượng cho chiến thần Côn Lôn ở Kim Lăng để cảm ơn!”
Rào rào…
Chu Tiềm Long vừa dứt lời, mọi người đều vỗ tay.
“Cách xây tượng này hay đấy!”
“Không hổ là cháu trai của ông! Ý kiến hay!”
Chu Đông Phương cười ha ha nói.
Xây dựng một bức tượng cho chiến thần, vậy thì chiến thần sẽ không từ chối, hơn nữa ai cũng biết được quan hệ giữa nhà bọn họ và chiến thần không thấp, đây là chuyện một công đôi việc.
“Nếu đã quyết định thì lập tức làm ngay, Tiềm Long, cháu phụ trách dự án này.”
Chu Đông Phương ra lệnh.
Bây giờ nhà họ Chu phải đổi cách cảm ơn chiến thần.
“Phải rồi cha à, theo tin mật, cấp trên của chiến khu số 1 tại tây cảnh Tần Uyên sẽ đến Kim Lăng vào vài ngày sau.” Chu Khiếu Côn nói.
“Đón, phải đón bằng danh nghĩa của nhà họ Chu, đại tướng như Tần Uyên thì chúng ta phải đón tiếp bằng lễ nghi cao cấp, muốn để chiến thần biết tâm ý của chúng ta!” Chu Đông Phương hạ quyết tâm.
“Cho dù bây giờ thân phận của lão Thất phải rất bí mật nhưng tôi có cảm giác không chênh lệch với Tần Uyên bao nhiêu! Tương lai rất có thể nó sẽ là một tổng chỉ huy của một chiến khu nào trong trong 9 chiến khu lớn.”
Nhà họ Chu rất mong chờ, nhưng sự thật rất tàn khốc, Tần Uyên là trung tướng, Chu Khiếu Long chỉ là trung úy thôi, hai người khác nhau một trời một vực.
Chuyện Tần Uyên đến gây ồn ào khắp nơi, cả Vũ Tiêu cũng biết.
Vũ Tiêu tìm Diệp Quân Lâm, ngại ngùng nói: “Tướng quân, tôi… tôi muốn xin nghỉ!”
“Hả?” Khiến Diệp Quân Lâm sửng sốt.
Người nghiêm khắc như Vũ Tiêu sao lại xin nghỉ phép?
“Tướng quân nghe tôi giải thích đã, không phải là cấp trên Tần Uyên muốn đến sao? Bọn tôi đều nhận được tin, vài người chiến hữu xuất ngũ đã muốn đến gặp Tần Uyên một lần nên có bữa tiệc chiến hữu tập trung, tôi không đẩy đi được.”
Vũ Tiêu xấu hổ.
“Được, không sao, phê duyệt! Bên này có tôi, cô yên tâm đi.” Diệp Quân Lâm nói.
“Cảm ơn cấp trên!” Vũ Tiêu lập tức chào theo nghi thức quân đội.
Đại khái cô ta chính là vệ sĩ khủng khϊếp nhất thế giới, vì đường đường là chiến thần Côn Lôn lại thay ca cho cô ta…
Nếu nói ra, cả thế giới đều kinh ngạc rớt cằm, nhưng chuyện thật sự là thế, còn xảy ra rồi. Diệp Quân Lâm cười bất đắc dĩ: “Tên nhóc này mượn người mà còn làm xôn xao dư luận, còn phô trương hơn trận trượng của ông đây, phải học Đoạn Thiên Dương chứ.”
Lúc trước khi Diệp Quân Lâm quay về Tô Hàng, có 100 phi cơ chiến đấu hộ tống, 100.000 người phong tỏa, thật ra là có lý do khác, là để khiến những nước khác sợ hãi. Chứng minh Diệp Quân Lâm không phải từ chức mà chỉ là về nhà bình thường thôi.
Anh vẫn là chiến thần Hoa Hạ như trước.
Sau tình huống này, những nước hoặc những thế lực đang rục rịch khác có thể im ắng lại, không dám có ý nghĩ không an phận với Hoa Hạ, vào đường cùng nên anh mới phải làm như vậy.
Vũ Tiêu vừa đi thì thư ký Trương Thước của Trần Đằng chạ đến.
“Ngài… ngài diệp, cấp trên Trần Đằng bảo tôi đến tìm ngài, có chuyện quan trọng muốn bàn với ngài.” Trương Thước run run nói.
“Nói đi, chuyện gì?”