Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 791: Lòng Dạ Xấu Xa Của Nhà Họ Chu

Kỳ Lân bất đắc dĩ nói: “Không biết Tần Uyên có tin từ đâu, biết tôi ở bách thú doanh, anh ta thèm, kiểu gì cũng phải đến đây thử.”

Kỳ Lân không hề mong muốn: “Binh sĩ mà tôi luyện ra, muốn thử cũng phải do bản thân tôi thử, anh ta là cái thá gì chứ!”

Diệp Quân Lâm bật cười, những người này thật thú vị, đều là người một nhà mà chia của anh của tôi làm gì?

Còn về việc làm sao biết được? Chắc là do trận bách thú doanh đánh tan quân của Tang Khôn mới biết.

“Đây là chuyện giữa hai người, tôi không quan tâm.” Diệp Quân Lâm nói.

“Bây giờ không phải tôi có để ý hay không, mà là tên Tần Uyên đó muốn tự đến đây mượn người, đến lúc đó tôi cũng không tránh được.”

Diệp Quân Lâm cười: “Trước mắt, chiến khu tây cảnh vẫn được đưa lên hàng đầu. Tần Uyên cũng khó khăn, mượn bách thú doanh của anh ta dùng thôi.’

Không biết là ai tiết lộ chuyện cấp trên của chiến khu số 1 tại tây cảnh, chiến trường mãnh hổ Tần Uyên muốn đến Kim Lăng. Trong phút chốc, người chuẩn bị nghênh đó không đếm nổi, các phú hào, người nổi tiếng khắp nơi đều nhắm đến Tần Uyên, nếu không thể leo lên chiến thần Côn Lôn thì móc nối quan hệ với Tần Uyên cũng được.

Đó cũng là một đại tướng quân vô địch, chiến công hiển hách.

Ngoài ra 300 tỷ mà Diệp Quân Lâm lấy được cũng được Trần Đằng nhanh chóng chuyển thành khoản tiền chuyên dùng, đầu tư phát triển tỉnh Giang Nam. Đó là một số lượng lớn! Cũng tạo ra chính sách công khai hoạt động!

Tin này được đồn ra, những gia tộc hoặc là nhà máy lớn ở các tỉnh lớn và cả Giang Nam đều hứng thú không thôi, ngay cả nhà họ Chu ở Hoa Hải cũng có được tin tức.

Bọn họ biết 300 tỷ này được lấy đến từ đâu, 100 tỷ trong đó là của nhà họ Chu bọn họ, điều này khiến nhà họ Chu rất đau lòng.

“Nhà họ Chu chúng ta phải lấy được một dự án đầu tư, thậm chí còn phải cắm rễ ở Giang Nam.” Chu Đông Phương ra lệnh: “Lý do rất đơn giản, 100 tỷ này là của nhà họ Chu chúng ta, mọi người cố gắng lấy nhiều dự án để đền bù tổn thất.”

“Ngoài ra tướng quân Côn Lôn rất chú ý đến sự phát triển của Giang Nam, chúng ta có chút thành quả cũng tốt.” Chu Đông Phương phân tích.

“Bọn tôi hiểu được ý ngài!”

Nếu là lúc trước, nhà họ Chu rất chướng mắt chén đĩa nhỏ như Giang Nam, nhưng bây giờ vì chiến thần nên bọn họ phải chứng tỏ sự tồn tại của mình.

“Trong thời gian này, tôi chuẩn bị mời chiến thần Côn Lôn với danh nghĩa nhà họ Chu, tự hỏi thăm cảm ơn ngài ấy.” Trong lòng Chu Đông Phương đã có kế hoạch.

“Ông nội, chúng ta mời được chiến thần sao? Cháu đã điều tra rồi, lúc trước có vô số người nổi tiếng mời, ngài ấy đều từ chối!” Chu Tiềm Long nói sự khó hiểu của mình ra.

“Chúng ta không giống bọn họ, con của ông là đại tướng quân, là phụ tá đắc lực của chiến thần! Về công về tư, chiến thần phải gặp chúng ta!” Chu Đông Phương đắc ý nói.

Sau khi trải qua chuyện Tang Khôn, ông ta cảm thấy con trai Chu Khiếu Long là quan quân cấp bậc thiếu tướng, nhưng ông ta đâu biết, Chu Khiếu Long chỉ là trung úy, Nếu dựa theo quân hàm, cả đời Chu Khiếu Long cũng đừng mong gặp Diệp Quân Lâm dù chỉ một lần.

“Ha ha, đúng thế, chiến thần Côn Lôn là chỗ dựa vững chắc cho nhà họ Chu chúng ta, không có lý do không gặp!”

Cả nhà họ Chu đều rất hưng phấn, từ giờ về sau, bọn họ không cần kiêng kị hoành hành ở Hoa Hải nữa, không coi ai ra gì.

Có chỗ dựa là chiến thần Côn Lôn, bọn họ sợ ai chứ?

Vì để nhà họ Chu bước thêm một bức, Chu Đông Phương quyết định mời chiến thần.

“Phải rồi ông nội, cháu có một ý tưởng.” Chu Tiềm Long nói.