Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 787: 300 Tỷ Mua Một Cái MạngDiệp Quân Lâm!

Trước đó Diệp Quân Lâm nói rất nhiều với gã, nói chỉ có người khác sợ anh, cuối cùng còn nói nếu gã không quỳ xuống thì sẽ không còn cơ hội quỳ.

Nếu thân phận của Diệp Quân Lâm lộ ra, gã phải dập đầu chảy máu? Không trùng hợp như vậy chứ?

Đầu Tang Khôn như muốn nổ tung, nếu thật sự là anh thì gã tiêu đời chắc rồi! Vì 50 tỷ mà ném mạng mình vào, không đáng giá!

Vô cùng không đáng giá!

Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm nhảy xuống xe, vừa rồi Chu Nam Yên vẫn luôn cản anh, bảo anh đừng đi xuống, rất nguy hiểm.

Khoảnh khắc khi Diệp Quân Lâm xuất hiện, Thanh Long và bốn đại chiến vương lập tức nghiêm mặt, thậm chí ngay cả 18 con sói tuyết và thiên kiếp 18 kỵ cũng quỳ xuống đất, bái lạy anh.

“Bái kiến Côn Lôn tướng quân!”



Hơn 20 người đồng loạt hô lên, khi tiếng gọi này vang lên, Tang Khôn bị dọa té xỉu. Gã đoán đúng rồi, Diệp Quân Lâm thật sự là người kia! Đúng là khi thân phận của anh được lộ ra, gã sẽ sợ chết khϊếp!

Cả thế giới đều sợ anh mà!

“Bốp!”

Thanh Long tát vào mặt Tang Khôn, lúc này gã mới tỉnh táo lại.

“Bộp bộp bộp…”

Gã quỳ dưới đất cố sức dập đầy, đầu chảy máu từ lâu nhưng gã vẫn không dừng lại.

“Dừng lại trước đi, mày to gan thật, dám đến Hoa Hạ!” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Tôi tôi tôi…” Tang Khôn luôn run rẩy, không nói được một câu.

“Thế này đi, tao cho mày một cơ hội, tự bỏ tiền ra mua mạng đi.” Diệp Quân Lâm nói.

“Thật sao?” Trong mắt Tang Khôn dấy lên hy vọng.

“Ừ, 300 tỷ mua một cái mạng của mày, tiền tới thì tao thả mày về.” Diệp Quân Lâm giơ một ngón tay lên.

“Hả?” Tang Khôn trợn tròn mắt, vừa rồi gã mới lấy từ nhà họ Chu 100 tỷ, gã có tổng cộng không đến 400 tỷ, lần này phải lấy 300 tỷ ra? Tương đương với phá hủy căn cơ của gã!

Nhưng nếu không trả tiền thì chỉ có một con đường chết.

Nếu trả, gã còn sống, còn quay lại Đông Nam Á, làm lại từ đầu được.

“Tôi đồng ý! Cảm ơn Côn Lôn tướng quân cho tôi cơ hội này!” Tang Khôn dập đầu cảm tạ.

Với sự điều khiển của Chu Tước, phòng tài vụ của tập đoàn Tang Khôn chuyển 300 tỷ đến đây rất nhanh.

“Gần đây đã quyên tặng từ thiện ở Giang Nam quá nhiều, 300 tỷ này dùng để chiêu thương đầu tư phát triển thôi, phát triển tỉnh Giang Nam.”

Diệp Quân Lâm báo cho Trần Đằng, lấy 300 tỷ làm số tiền chuyên dùng cho các điều khoản, để đầu tư phát triển.

“Các người đưa những người khác về nhà họ Chu rồi đi.” Diệp Quân Lâm ra lệnh. Tang Khôn đâu dám lề lề, vội vàng đưa mấy chục người, Chu Nam Yên quay về nhà họ Chu, gã hối hận gần chết, Hoa Hạ đúng là cấm địa không thể đến!

Lần này đến mất khoảng 300 tỷ, gã rất đau lòng!

Trong sơn trang Ngũ Hồ. Đang khi người nhà họ Chu muốn dọn về Hoa Hải, chợt có vài chiếc xe xuất hiện ở cửa.

“Không ổn, Tang Khôn lại đến nữa!”

Không biết là ai kêu lên, tất cả mọi người nhà họ Chu rất sợ, nhất là Chu Đông Phương, suýt chút là ngất, Tang Khôn đi rồi lại quay về chứng minh gã muốn điều kiện khác, tên lòng tham không đáy này!

Nhưng nhà họ Chu không làm gì được.

“Haiz, thật sự là nghiệp chướng mà!” Chu Đông Phương dẫn người nhà họ Chu ra cửa đón, thấy gã xuống xe, ai cũng sợ.

“Bịch!”

Nhưng không ai ngờ là khi gã xuống xe lại lập tức quỳ xuống trước mặt Chu Đông Phương.