“Trời…”
Cấp dưới của Tang Khôn nhìn thấy cảnh này, đều sợ ngây ra, đến giờ bọn họ còn chưa thấy người cưỡi sói, mà sói này quá to. Toàn thân trắng toát, to như trâu, khí thế hừng hực nguy hiểm tản ra.
18 kỵ sĩ cưỡi sói đeo cung nỏ súng ống, còn giắt lựu đạn trong người.
Là ác mộng của vô số kẻ địch trên chiến trường – thiên kiếp 18 kỵ xuất hiện!
Cho dù bên Tang Khôn có mấy trăm người, nhưng đều bị 18 người chấn động.
“Bất kể là lính đánh thuê hay quân phiệt, chỉ cần vào Hoa Hạ, thì chết!!!”
Một tiếng hô to vọng đến, khiến Tang Khôn sợ đến mức suýt ngã quỵ, một bên khác có 5 người xuất hiện, hình như gã nghĩ đến điều gì, sợ ứa mồ hôi lạnh.
“Gào!”
Thiên kiếp 18 kỵ trên đỉnh núi bắt đầu tấn công, trong khoảnh khắc, bọn họ ập đến với thế lôi đình vạn quân, khoảng cách mấy trăm mét mà lao vυ't đến trong nháy mắt.
“Bốp bốp…”
“Rắc…”
“A a…”
…
Bọn họ không khác gì cỗ máy chiến tranh, đi đến đâu thì gϊếŧ hại đến đó. Nơi bọn họ đi qua, tiếng kêu khắp nơi, thây cốt chất thành núi.
Mấy trăm tên sĩ binh quân phiệt của Tang Khôn lại bị gϊếŧ thảm trong nháy mắt, kẻ chết người bị thương, có người chạy trốn, nhưng tất nhiên là không thoát được dù chỉ một người!
Không ai có thể chống lại năng lực của thiên kiếp 18 kỵ! Đây là một đợt nghiền ép đến từ một phía.
Không đến 2 phút, quân phiệt Tang Khôn tang tác cả, mấy chục người còn lại quỳ xuống đầu hàng, thiên kiếp 18 kỵ không phải người, không phải cùng cấp bậc với bọn họ.
Bọn họ như ma thần, đạn bắn không thủng, thế thì đáng sợ đến mức nào?
Trong thời gian thiên kiếp 18 kỵ giải quyết quân phiệt, năm người kia cũng đi đến đây. Sau khi Tang Khôn thấy rõ bọn họ, sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, quần ướt sũng, sợ tè ra quần!
Đây đây đây…
Mãi mãi gã cũng không quên được những người này! Ba năm trước, suýt chút là bọn họ đã diệt sạch toàn bộ tổ chức quân phiệt của gã!
Lúc trước, quân phiệt Đông Nam Á bị đánh tan không chỉ là ổ của gã, có khoảng 11 nơi bị phá hủy, vì bọn họ gặp phải quân đội Viêm Hoàng thiết lữ - đội quân không thể thua.
Người dẫn đội là đại chiến vương dưới trtướng chiến thần Côn Lôn!
Gương mặt đó là ác mộng cả đời của Tang Khôn!
Không ngờ giờ lại gặp!
18 kỵ sĩ kia là đại biểu cho – thiên kiếp 18 kỵ?
“Tôi tôi tôi…” Môi Tang Khôn run rẩy, thật lâu sau vẫn không nói được chữ nào.
“Tang Khôn, mày to gan đấy, dám đến Hoa Hạ giương oai? Chán sống rồi à?” Thanh Long lạnh lùng nói.
Bạch Hổ mỉm cười: “Muốn bây giờ tao đến Đông Nam Á diệt ổ quân phiệt của mày không?”
“Tôi… tôi không dám… hu hu hu… hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm…”
Quân phiệt Tang Khôn kiêu hùng một cõi lại sợ quá mà khóc, không khác gì con nít.
“Hiểu lầm, hiểu lầm tất cả đều là hiểu lầm!”
“Các vị đại nhân, bọn tôi chỉ đến Hoa Hạ giải quyết ân oán cá nhân, chưa làm chuyện gì uy hϊếp đến Hoa Hạ!”
Phụ tá coi như thông minh, lập tức nói: “Đúng, là hiểu lầm, bọn tôi không gây sự, cũng không dám gây sự ở đất Hoa Hạ!” Tang Khôn khóc lóc.
Thanh Long bật cười: “Hiểu lầm? Thật sự là hiểu lầm sao?”
“Mấy người có biết mình bắt ai không?” Thanh Long nói to.
“Oành!”
Đột nhiên Tang Khôn nghĩ đến một người.