Diệp Quân Lâm nghiêm túc gật đầu: “Đúng, chỉ cần mày biết thân phận của tao, sẽ sợ đến mức quỳ xuống đất dập đầu, dập nát cả đầu.”
“Ha ha ha ha…” Nghe Diệp Quân Lâm nói vậy, mọi người ở đây đều bật cười, Tang Khôn còn cười to điên cuồng, một tên vô dụng bị người nhà họ Chu chọn ra đi tù thay mà lại dọa đến gã
Nực cười, quá nực cười!
Ngay cả Chu Đông Phương cũng phải khúm núm với gã, đền 100 tỷ.
Chỉ với mày?
Chu Nam Yên kéo góc áo anh, ra hiệu cho anh đừng nói nữa, nếu chọc giận Tang Khôn thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
“Mày chạy trốn nhanh như vậy, chẳng phải là sợ sao?” Diệp Quân Lâm cười hỏi.
“Hả?” Câu này khiến Tang Khôn sửng sốt, tên này còn nhận ra là gã đang sợ? Khá gờm đấy.
“Sợ? Ai nói tao sợ?” Gã không thừa nhận, gã đường đường là tướng quân quân phiệt của 100.000 quân, sẽ thừa nhận là mình sợ sao?
“Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê, mày lén vào đúng không? Không sợ quân đội phát hiện à?” Diệp Quân Lâm hỏi tiếp, một câu là đủ chọc vào điểm yếu của Tang Khôn, gã sợ nhất là quân nhân Hoa Hạ!
Mấy năm trước còn suýt bị gϊếŧ sạch! Lần này gã lén vào, lo lắng gần chết.
“Sao có thể? Nếu tao sợ, sẽ phô trương thanh thế như thế này vào à? Cấm địa Hoa Hạ là người khác nói, Tang Khôn này sẽ sợ sao? Tao có 100.000 quân đội, nếu sợ thì cũng là Hoa Hạ kiêng kị tao!” Tang Khôn còn đang mạnh miệng.
Diệp Quân Lâm cười nói: “Mày có nghĩ đến một chuyện, mày đang bị quân đội Hoa Hạ theo dõi…”
“Oành!”
Sau khi Diệp Quân Lâm nói xong, đầu Tang Khôn nổ oành, trống rỗng, ý thức được chuyện này, mặt gã trắng bệch, người run rẩy, cảm thấy mình đã xem thường Hoa Hạ.
Nhiều người như vậy đến mà bọn họ không phát hiện mới là lạ! Nhưng chậm chạp không ai ra mặt, vậy thì chứng minh là có vấn đề, nguy hiểm ở khắp nơi.
“Đó là chuyện không thể nào, cấp dưới của tao đều là cao thủ, kỹ thuật trinh thám ngược là hàng đầu, không thể không phát hiện được!”
Tang Khôn vẫn mạnh miệng, gã liếc Diệp Quân Lâm, đi đến trước xe, ra lệnh cho cấp dưới đi nhanh về trước, cũng cảnh giác xung quanh.
“Yên tâm đi, tao cho mày mạnh miệng trước, đợi sau khi đến Đông Nam Á, bi hình phạt tàn khốc của tù giam tra tấn mày, tao sẽ thử lên người mày, xem mày chống đỡ được bao lâu!” Tang Khôn nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm, uy hϊếp.
“Tao rất mong chờ, hy vọng mày có bản lĩnh đưa tao về Đông Nam Á.” Diệp Quân Lâm thoải mái nói.
Dọc đường vội vã, ba tiếng sau cũng không có gì xảy ra, cuối cùng đi vào một rừng cây núi già. Ở cách đó không xa có một căn cứ, trong đó có 10 chiếc phi cơ, là công cụ chạy trốn của đám người Tang Khôn.
Bọn họ đi đến đây một cách bình an, rốt cuộc gã cũng thở phào.
“Xem ra là mình lo hão, Hoa Hạ không phát hiện ra chúng ta, suýt nữa bị thằng oắt kia hù dọa.”
Lúc này Diệp Quân Lâm đột nhiên lên tiếng: “Mày còn không quỳ xuống cho tao à? Đợi lát nữa là không còn cơ hội quỳ luôn đấy!”
“Thằng oắt thối mày nói gì đó? Nói nữa là tao xé nát miệng mày!” Tang Khôn nổi giận mắng.
Ngay khi bọn họ chuyển lên phi cơ, lại có biến cố xảy ra.
“Gào…”
Một tiếng sói kêu vang khắp núi rừng, đối diện có 18 con sói, trên mỗi con sói là một người đang cưỡi…
Thiên kiếp thập bát kỵ!