Vốn dĩ Diệp Quân Lâm không để ý đến chuyện này, ai chống thì gϊếŧ người đó, nhưng anh nghe được Tang Khôn đến Kim Lăng, lập tức giận dữ!
Trên đất Hoa Hạ mà có thể để loại quân phiệt này đến? Không biết Hoa Hạ là cấm địa của lính đánh thuê và quân phiệt à? Không có việc gì thì chạy đến Hoa Hạ (địa ngục) đây?
Đáng chết! Dám đến Hoa Hạ giương oai, sao anh chịu được?
“Hả?” Nghe nói Diệp Quân Lâm muốn đi, Chu Nam Yên và đám hộ vệ nhà họ Chu đều rất kinh ngạc, bọn họ còn tưởng là Diệp Quân Lâm không đi.
Trong sơn trang Ngũ Hồ, Tang Khôn thấy tài khoản 100 tỷ, mỉm cười, thật ra lòng gã không yên, cũng biết là không thể đến Hoa Hạ, đây là mồ chôn của lính đánh thuê! Nếu để quân đội phát hiện thì gã không chịu được.
Nhưng đến đây thì có thể lấy thêm 50 tỷ, vì 50 tỷ, Tang Khôn mạo hiểm thật lớn đến Hoa hạ.
“Người đâu? Mau đưa ra đây!” Tang Khôn giục.
Không bao lâu sau, tám tên con cháu chi thứ và Diệp Quân Lâm, Chu Nam Yên bị áp giải đến trước mặt Tang Khôn. Thấy Diệp Quân Lâm ngoan ngoãn tự đến, đám người Chu Đông Phương rất vui vẻ, tên nhóc này không phản kháng? Có lẽ là nhận ra sự thật, không thể thoát khỏi tay nh Chu, chỉ đành thỏa hiệp.
Tang Khôn nhìn Chu Nam Yên, trong mắt lộ vẻ tham lam, sau khi nghe đến thân phận của Diệp Quân Lâm và Chu Nam Yên, Tang Khôn hài lòng gật đầu.
“Được, dẫn người đi.”
Không bao lâu sau, đoàn người Tang Khôn dẫn đám Diệp Quân Lâm đi.
“Ha!”
“Cho dù mất 100 tỷ, là bảo vệ nhà họ Chu, đám điên này không thể trêu nổi.”
Đám người Chu Đông Phương thở phào nhẹ nhõm, bọn họ chỉ đau lòng mất tiền, không hề áy náy với việc đám người Chu Nam Yên gặp phải, hoặc là chưa từng đến ý đến. Ngược lại còn cho rằng đi tù thay bọn họ là chuyện phải làm.
Cha mẹ Chu Nam Yên đã khóc không thành tiếng từ lâu, vừa từ biệt là sẽ không còn được gặp lại con gái.
“Cha, cha thật là tàn nhẫn, đó là cháu gái và cháu ngoại của cha mà!” Hai người khóc nói.
“Khóc cái gì chứ? Bọn họ đang cống hiến cho gia tộc, bọn họ được chọn thì phải biết hãnh diện!”
“Đó là vinh quang cả đời bọn họ!” Chu Đông Phương nói rất hợp lý.
Rõ ràng là chọn người đi chịu chết mà ông ta lại nói như là cho hai người Diệp Quân Lâm như cơ hội lớn.
Lúc này đoàn người của Tang Khôn đang chạy như bay, chỉ khi hoàn toàn rời khỏi Hoa Hạ, gã mới yên tâm được, nếu không trên đường đi, khắp nơi đều là nguy hiểm.
Tang Khôn đi đến trước mặt đám người Diệp Quân Lâm, cười lạnh: “Từ hôm nay trở đi, chúng mày là của tao!”
Chu Nam Yên và những người khác sợ cúi đầu không dám nhìn Tang Khôn, đây là đại ma vương mà cả nhà họ Chu e ngại, chỉ có Diệp Quân Lâm là bình tĩnh, thậm chí còn nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường.
“Hả?”
Thấy Diệp Quân Lâm như vậy, Tang Khôn rất kinh ngạc.
“Mày… không sợ tao?”
Tang Khôn tò mò hỏi, Diệp Quân Lâm vui vẻ: “Tao sợ mày làm gì?”
“Không thể nào, người nhà họ Chu đều sợ tao, như chuột thấy mèo, nhìn chúng nó là biết?” Tang Khôn chỉ vào đám người Chu Nam Yên đang run rẩy, gã nói đúng, nhà họ Chu sợ gã gần chết.
“Vậy mà mày không sợ tao?” Tang Khôn nhìn Diệp Quân Lâm.
“Trên đời này chỉ có người khác sợ tao, tao không sợ ai cả.” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.
“Người khác sợ mày? Ý là tao cũng sợ mày?” Gã kinh ngạc nói.