Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 783: Tôi Về Cùng Với Cô

Mấy ngày tiếp theo với Chu Nam Yên rất khó khăn, Diệp Quân Lâm thì khá thoải mái, như thể không có gì, chỉ cần nhà họ Chu không chọc đến anh thì anh cũng lười để ý.

Sau bốn ngày, Tang Khôn đến Kim Lăng, tổng cộng hơn 10 chiếc xe, mỗi hộ vệ đều vác súng trên vai, đạn lên nòng, thậm chí có cả vũ khí hạng nặng, bọn họ là quân phiệt lớn của Đông Nam Á, nhưng gã cũng không dám phô trương thái quá, dẫu sao đây cũng là đất Hoa Hạ.

Hơn 10 chiếc xe từ từ chạy vào sơn trang Ngũ Hồ, Chu Đông Phương dẫn người nhà họ Chu ra đón từ cửa, thấy đao phủ Tang Khôn, ai cũng căng thẳng.

Chu Đông Phương lập tức dặn dò: “Mau bảo Ảnh Tử bắt người về, nói cho Chu Nam Yên, nếu cô ta từ chối thì tôi để cha mẹ nó thay thế!”

Không bao lâu sau, Tang Khôn đi đến, gã xuất hiện kèm theo hai trăm hộ vệ xung quanh, bên cạnh là đám đồ đệ trung thành, chỉ cần đắc tội bọn họ là có các loại vũ khí tiếp đón.

Mấu chốt là gã có 100.000 lính, sức chiến đấu khủng bố, trang bị đầy đủ vũ khí, còn giàu, cho nên gã là bá chủ một phương ở Đông Nam Á.

Vừa lên trận là khí thế hừng hực tản ra.

Tang Khôn nghiêng đầu nhìn khắp nơi.

“Tang Khôn tướng quân, cả nhà họ Chu hoan nghênh ngài đến đây!” Chu Đông Phương bước đến, xum xoe nói.

Sĩ quan phụ tá bên cạnh Tang Khôn nói: “Báo cáo tướng quân, đó là gia chủ nhà họ Chu, Chu Đông Phương!”

“Là các người phá hủy quy tắc việc kinh doanh bốn phía ở chỗ tôi, còn đánh người của tôi chết?”

Tang Khôn ồm ồm nói, một câu thôi là đủ khiến người nhà họ Chu cứng người.

“Tang Khôn tướng quân, hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm…” Chu Đông Phương khép nép giải thích.

“Nể mặt thái độ nhân lỗi của các người khá tốt, thêm 50 tỷ, chuyện này coi như không có.”

Tang Khôn nói.

“Hả??”

Người nhà họ Chu sợ hoảng hốt, Tang Khôn này biết công phu sư tử ngoạm thật, vừa gặp là đòi thêm 50 tỷ?

100 tỷ đó!

Sẽ khiến nhà họ Chu bị thiệt thòi lớn!

Nhà họ Chu đoán trước là Tang Khôn tự đến đây là không có chuyện gì hay, nhưng không ngờ gã độc đến vậy?

Tang Khôn cười lạnh nói: “Sao? Không muốn à?”

“Tôi có 30.000 cấp dưới bây giờ đang ở vùng biển quốc tế cách Hoa Hải không xa, bọn họ mà biết các người không đồng ý thì sẽ giận, không biết làm ra chuyện gì…”

Uy hϊếp, uy hϊếp trắng trợn.

Nghe xong, người nhà họ Chu tái mặt, ý của Tang Khôn rất rõ, chỉ cần nhà họ Chu không đồng hý thì 30.000 binh lính của gã sẽ gϊếŧ cả nhà bọn họ.

“Đồng ý! Sao lại không đồng ý được!” Chu Đông Phương chịu thua, bọn họ không đánh lại đám điên này.

Sau khi mời Tang Khôn vào sơn trang Ngũ Hồ.

Người nhà họ Chu nhanh chóng chuyển khoản 100 tỷ xong.

“Chuẩn bị 10 người mà tôi nói, lát nữa mang đi luôn.” Tang Khôn nói. Tuy là gã bá đạo nhưng cũng không dám ở lâu trên đất Hoa Hạ, lấy tiền, bắt người xong thì đi.

“Đảm bảo không thành vấn đề!” Chu Đông Phương nói, ông ta lập tức bảo người đi bắt Diệp Quân Lâm và Chu Nam Yên về.

Giờ phút này, hai người đang đứng cùng nhau, cao thủ bao vây xung quanh bọn họ.

“Cô Chu theo bọn tôi về đi, Tang Khôn đã đến rồi, nếu cô không về thì cha mẹ cô sẽ thay thế đó.”

Điều này khiến Chu Nam Yên sốt ruột.

“Em phải về thôi.”

Diệp Quân Lâm xoa đầu cô: “Được, tôi về với cô.”