Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 781: Ảnh Tử, Mày Tự Đi Theo Dõi Bọn Nó

Giọng điệu phách lối của Diệp Quân Lâm khiến người nhà họ Chu kinh ngạc.

“Nhóc con, mày ăn nói phách lối thật đấy! Đường đường là nhà họ Chu vương tộc mà còn không cản được mày? Đúng là nực cười đến cùng cực!”

Chu Khiếu Côn bật cười, người nhà họ Chu cũng bật cười, còn có ai mà bọn họ không cản được ở thành Kim Lăng chứ?

Nhà họ Chu mạnh hơn nhà họ Quách, nhà họ Sở không biết bao nhiêu! Không ai có thể chống lại bọn họ!

Diệp Quân Lâm không để ý đến người nhà họ Chu, anh nắm tay Chu Nam Yên, nói: “Em gái, tôi đã nói là bảo vệ cô rồi, đi theo tôi.”

“Hả?” Chu Nam Yên ngẩn ra.

“Không được, anh Quân Lâm, tôi còn phải ngồi tù thay mà!”

Diệp Quân Lâm cười nhạo: “Có tôi ở đây, không ai có thể đưa cô đi tù thay, sao bọn họ không đi?”

“Diệp Quân Lâm, ý mày là sao? Ai cho mày can đảm nghi ngờ quyết định của nhà họ Chu?”

“Bảo Chu Nam Yên đi là mỗi người trong gia tộc bỏ phiếu quyết định, cho mày đi là vì mày vi phạm gia quy, phải bị trừng phạt đúng!”

Người nhà họ Chu nói lời chính nghĩa, như thể tất cả đều hợp lý hợp tình.

“Thứ nhất, tôi không phải người nhà họ Chu, gia pháp của các người không có tác dụng với tôi! Thứ hai, tôi đã nhận Nam Yên là em gái, ai muốn làm tổn thương cô ấy, tôi không đồng 1!”

Nói xong, Diệp Quân Lâm kéo Chu Nam Yên đi.

“Cản bọn họ lại!”

Chu Khiếu Côn ra lệnh, lập tức có bảy, tám người cản trước mặt Diệp Quân Lâm.

“Bốp bốp…”

Diệp Quân Lâm ra tay ngay, tát bay những người này.

Toàn thể người nhà họ Chu đều ngây ra.

“Nó có luyện võ?” Bọn họ rất kinh ngạc, Chu Duy nghĩ đến những gì mình gặp trước đó, lập tức kêu lên: “Ông nội, tên này có võ công, nhanh lên, đừng làm cho nó chạy!”

“Người đâu, bắt nó!” Chu Đông Phương ra lệnh, lập tức có nhiều cao thủ khí thế hùng hổ lao đến. Đặc điểm lớn nhất của Vương tộc là nuôi rất nhiều cao thủ, thậm chí trong gia tộc còn có cao thủ võ thuật tọa trấn. Không phải là gia tộc bình thường có thể lấy quyền và tiền ra để sánh được.

Những cao thủ này lao ra bao vây Diệp Quân Lâm từ nhiều hướng.

“Đánh gãy tứ chi của nó, tao xem nó chạy được đi đâu!” Chu Khiếu Khôn ra lệnh.

“Ừ, đánh gãy tứ chi để nó ngoan ngoãn ngồi đó!” Chu Đông Phương cũng đồng ý.

“Không thể được đâu cha…” Lúc này, Chu Khiếu Lăng đeo kính gọng vàng vội nói. Ông ta là cậu ba của Diệp Quân Lâm, có quan hệ rất tốt với Chu Oánh Oánh.

“Cha, chúng ta thiếu Oánh Oánh quá nhiều rồi, còn đối xử với con trai của em ấy như vậy không tàn nhẫn sao?”

Chu Khiếu Lăng khuyên.

“Phải đó cha, để nó chịu tội thay là đủ rồi, đánh gãy tứ chi là quá ác!” Cô Chu Vân Vân của Diệp Quân Lâm cũng khuyên.

“Chuyện này…”

Chu Đông Phương do dự.

“Cha, đánh tàn phế nó đi, loại con cháu không có mắt này, không dạy nó chút thì không được!” Chu Khiếu Côn tuyên bố muốn dạy dỗ Diệp Quân Lâm.

Quản gia thì thầm: “Lão gia, nếu chuyện này bị đồn ra thì không ổn lắm, nhà họ Chu chúng ta chính là vương tộc, không cần phải nhốt bọn họ, ảnh hưởng uy nghiêm!”

“Ông nội, đúng thế! Nhà chúng ta đường đường là vương tộc sao lại sợ hai người bọn họ chạy thoát? Đồn ra đi không phải là bị mọi người chê cười ư?” Chu Tiềm Long cũng nói.

Chu Đông Phương bị dao động, cười lạnh: “Thả bọn họ đi!”

Mấy tên cao thủ nhanh chóng rút đi.

“Diệp Quân Lâm, thả mày đi không phải vì mày giỏi mà là nhà họ Chu tao đây không coi mày ra gì! Bất cứ lúc nào cũng có thể bắt chúng mày về!” Chu Đông Phương cười lạnh nói.

Sau khi Diệp Quân Lâm đi rồi, Chu Đông Phương lập tức ra lệnh: “Ảnh Tử, mày tự đi theo dõi bọn nó.”