Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 779: Ai Đụng Vào Cô Ấy, Tôi Xử Người Đó

“Không phải tôi nói với các người là Diệp Quân Lâm này đã bảo vệ em Nam Yên à?”

Diệp Quân Lâm vừa nói vừa đi vào sân.

“Ai đυ.ng một cọng tóc của cô ấy, tôi lấy mạng kẻ đó!” Ánh mắt bá đạo của Diệp Quân Lâm quét khắp nơi, sau mấy chục giây, mọi người mới phản ứng lại.

“Hả? Diệp Quân Lâm? Nó là Diệp Quân Lâm?” Nhiều người ở đây chưa thấy Diệp Quân Lâm lần nào, kinh ngạc nói, đám người Chu Đông Phương cẩn thận quan sát Diệp Quân Lâm.

Chu Đông Phương vô thức nói: “Ngược lại là kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha mẹ mình!”

Chu Nam Yên thấy Diệp Quân Lâm đến, rất sợ: “Anh mau chạy đi, anh đến đây làm gì?”

Chu Nam Yên sốt ruột nói, cô và Lý Tử Nhiễm đều giống nhau, rất hiền lành, không muốn Diệp Quân Lâm gặp chuyện vì mình.

“Cô yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai ức hϊếp cô được đâu!” Diệp Quân Lâm cười nói.

“Xem đi, đã là lúc nào rồi mà Chu Nam Yên còn giúp người ngoài, cô ta phản bội gia tộc đấyh!”

“Đúng, đó là một con tiện nhân!”



Một cô gái nhà họ Chu vừa dứt lời, Diệp Quân Lâm bèn tát vào mặt cô ta, phát ra tiếng vang chát chúa, cô ta cũng ngây ra, mọi người cũng hoảng hốt.

Diệp Quân Lâm to gan thế!

Đám đánh con gái nhà họ Chu trước mặt bọn họ.

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nhìn cô ta, lạnh lẽo nói “Sỉ nhục chị em ruột, thói hư bị nuông chiều!”

“Diệp Quân Lâm, mày to gan thật! Ai cho mày đυ.ng đến người nhà họ Chu?!” Chu Khiếu Côn gào lên.

“Ai mắng Nam Yên, tôi đánh người đó! Ai bảo nhà họ Chu các người mất dạy, dạy ra toàn là loại người kiểu gì đấy?” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Diệp Quân Lâm, mày muốn chết!”

“Ở địa bàn của nhà họ Chu, ai cho mày làm bậy?”

Người nhà họ Chu điên cuồng tức giận nói, như thể bị chọc trúng điểm yếu, chỉ muốn nuốt Diệp Quân Lâm.

“Trong mắt tôi, các người là một lũ ô hợp! Ai quản lý nhà đấy?” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Mày to gan thật, thấy ông ngoại mày còn không quỳ xuống?” Chu Đông Phương đứng đầyh gào to, mặt sắp đen như than, Diệp Quân Lâm gây sự như vậy là không coi ông ta ra gì.

“Tôi không có ông ngoại như vậy! Còn nữa, ông ngoại của tôi sẽ không bảo tôi đi chịu chết!” Diệp Quân Lâm cười lạnh nói.

“Mày…” Chu Đông Phương xấu hổ, bị Diệp Quân Lâm chọc trúng chỗ đau, nếu chuyện này bị đồn ra, đúng là nhà họ Chu phải mất mặt, huống chi ông ta còn cần Diệp Quân Lâm ngồi tù thay.

“Tao không so đo với mày nữa, mày đã đến đây rồi thì dễ làm, tao nhịn!” Chu Đông Phương nén tức giận.

“Mày đến đây làm gì? Cứu Chu Nam Yên?” Chu Duy hỏi.

“Tất nhiên rồi, tôi nói là mình bảo vệ em Nam Yên, ai đυ.ng cô ấy, tôi đập người đó.” Diệp Quân Lâm kiên quyết nói.

“Mày tránh ra trước đi, chuyện của mày sẽ tính sổ sau, bây giờ bọn tao phải chấp hành gia pháp.” Chu Khiếu Côn lạnh lùng nói. Chu Đông Phương nhìn người mặt đen, tức giận nói: “Mau chấp hành gia pháp!”

Tên mặt đen cầm roi, sắp đánh vào người Chu Nam Yên, nào biết Diệp Quân Lâm lao vυ't đến trước mặt gã, túm lấy coi.

“Bộp!” Diệp Quân Lâm đập cổ tay gã, cướp roi đi.

“Rắc!”

Anh bẻ gãy, roi gãy răng rắc.

“A!”

Trong phút chốc, cả sân tĩnh mịch, chiếc roi này là tượng trưng cho uy nghiêm của nhà họ Chu, đã được truyền thừa hơn 300 năm! Vậy mà đứt rồi! Tương đương với việc giẫm nhà họ Chu dưới đất!