Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 778: Một Viên Gạch

Ông ta vừa dứt lời, những người chuẩn bị cầu xin khác đều rút về.

“Hai người tự kiểm điểm, đánh 10 roi, nếu còn gây sự nữa thì đánh thêm!”

Chu Đông Phương lạnh lùng quyết định, cha mẹ Chu Nam Yên không dám gây sự nữa, Chu Đông Phương không hề áy náy với việc Chu Nam Yên bị phạt nặng như thế, cho dù Chu Nam Yên bị đánh chết tươi cũng không sao, cháu gái mà, ai mà chả được, cô chết thì chọn một người khác đưa đi là xong.

Nam thì không được, mỗi cháu trai đều bảo bối, ông ta không muốn ai đi.

Tư tưởng trọng nam khinh nữ trong gia tộc lớn sâu hơn người bình thường nhiều, cho dù là trong thời đại này thì vẫn ăn sâu bén rễ như trước.

“Lập tức đi lấy roi Hoa Hải tới!”

Chu Đông Phương ra lệnh, nếu là gia pháp thì phải sử dụng roi tổ truyền của nhà họ Chu, Chu Đông Phương cũng sẽ không nói thêm cái gì.

“Ông nội/ Cha, bây giờ Diệp Quân Lâm biết mọi chuyện, chúng ta phải làm sao?” Mọi người nghi ngờ nói.

“Nếu nó biết thì dễ làm, bắt nó đến!”

“Không phải nó có vợ à? Tôi đồng ý chăm sóc vợ và nhà nó, chắc chắn nó sẽ đồng ý.” Chu Đông Phương lạnh lùng nói.

“Chờ gia pháp xong thì bắt nó về.”

“Tất nhiên là các người không được để nó chạy!”

Chu Duy cười nói: “Ông yên tâm đi, cháu luôn phái người canh gác, nó không chạy được.”

Không bao lâu sau, Diệp Quân Lâm biết Chu Nam Yên bị roi đánh.

“60 roi? Một cô gái nhỏ, không sợ bị đánh chết à?”

“Nhà họ Chu đúng là máu lạnh vô tình, đã là thời đại nào rồi mà còn giữ nguyên chế độ gia quy cổ hủ lạc hậu này, đúng là nực cười!” Diệp Quân Lâm nội giận nói: “Có tôi ở đây, ai dám đυ.ng đến em Nam Yên?”

Diệp Quân Lâm tức giận thật sự, trong mắt lóe lên sắc bén ác liệt, khiến đám người Vũ Sâm hoảng sợ.

Trong phòng khách sơn trang Ngũ Hồ, Chu Nam Yên và cha mẹ quỳ gối ở giữa, con cháu nhà họ Chu đứng ở hai bên, bọn họ lạnh lùng giễu cợt.

Chu Đông Phương ngồi trên ghế, uy nghiêm khí phách, quản gia đứng cạnh nói to: “Chu Nam Yên bất hiếu xúc phạm gia quy, gây ra họa lớn! Trừng phạt 60 roi theo gia quy! Lấy roi đến!”

Sau một câu, một người bưng một khay che vải đỏ vào phòng khách, quản gia kéo vải đỏ xuống, lộ ra roi.

“Bắt đầu gia pháp!” Chu Đông Phương ra lệnh.

Một tên đàn ông cường tráng mặt đen đi lên cầm roi, bước về phía Chu Nam Yên. Chu Nam Yên quỳ dưới đất đã tuyệt vọng từ lâu, nước mắt đã khiến sàn nhà phía trước ướt nhẹp.

Cha mẹ cô khóc không thành tiếng, bọn họ ở nhà họ Chu rất uất ức, không bảo vệ được con gái mình.

“Hừ, thấy cả nhà bọn họ là phiền!”

“Chọn mày đi ngồi tù, đó là vinh quang của mày, đó là cống hiến cho gia tộc”

“Nhà các người có gì không hài lòng chứ?”



Đám người bên cạnh bàn tán, nói đi tù thay gia tộc thành vinh quang.

“Hành gia pháp!”

Quản gia kêu to, tên mặt đen giơ roi lên, tiếng gió vυ't lên, sắp đánh xuống. Chu Nam Yên sợ hãi run người, một roi này quất xuống đủ lấy nửa cái mạng của cô.

“Bốp!”

Ngay vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên có một viên gạch bay đến từ bên ngoài, đập thẳng vào tên mặt đen. Gã thấy vậy vội tránh né nên không đánh trúng Chu Nam Yên.

Viên gạch bay xuống đất, phát ra tiếng vang dọa mọi người run lên.

Sau đó một bóng người đi đến.