Diệp Quân Lâm vung tay lên, có người đi ra từ bên cạnh.
“Quan sát cô gái cho kĩ, có chuyện gì thì nói cho tôi biết đúng lúc.” Diệp Quân Lâm ra lệnh, anh không ngờ lại có một Chu Nam Yên chạy đến nói mọi chuyện cho anh, giữa đám người nhà họ Chu vô tình máu lạnh lại có một người thiện lượng như thế. Anh chấp nhận người em gái này.
Vào sơn trang, đám người Chu Duy giải Chu Nam Yên đi vào phòng khách.
“Phịch!”
Chu Duy đá vào đầu gối Chu Nam Yên, Chu Nam Yên đau đớn quỳ xuống trước mặt Chu Đông Phương.
“Ông nội, ông biết nó chạy ra tìm ai không?” Chu Duy hỏi.
“Tìm ai?”
“Nó tìm Diệp Quân Lâm, càng quá đáng là nó nói hết mọi chuyện cho Diệp Quân Lâm nghe rồi!” Chu Duy nói to.
“Cái gì? Nói cả chuyện muốn Diệp Quân Lâm thế thân đi tù à?” Chu Đông Phương đứng phắt dậy, tức giận hỏi.
“Đúng thế!”
“Cô… cô chọc tôi tức chết mất! Đúng là kẻ phá nhà!” Chu Đông Phương tức giận suýt ngất, những người khác cũng nhìn Chu Nam Yên với ánh mắt oán hận.
“Đúng là phản đồ! Cô muốn phản bội nhà họ Chu à?”
“Cô làm vậy là trái ý ông nội, biết mình phạm lỗi nặng bao nhiêu không?”
“Cô đẩy nhà họ Chu vào hố lửa! Nếu Diệp Quân Lâm không đi, nhà họ Chu tiêu chắc!”
…
Chu Nam Yên quỳ dưới đất, đầu sắp dán sát vào sàn nhà, cô biết lần này mình làm sai lớn rồi. Chu Đông Phương tức giận kêu to: “Cô có biết hành vi lần này của cô phá hủy nhà họ Chu hay không?”
“Ông nội, cháu biết sai rồi…”
Chu Nam Yên khóc không thành tiếng từ lâu.
“Sai cái gì? Có phải là chọn cô đi tù, lòng cô hận tôi, hận nhà họ Chu, cố ý hại nhà họ Chu hay không? Hả?” Chu Đông Phương hét to.
“Không, ông nội, cháu không có, cháu không muốn hại nhà họ Chu, hu hu hu…”
Chu Nam Yên khóc tức tưởi.
“Cô muốn hại nhà họ Chu! Đã muốn dọn ra khỏi nhà họ Chu lâu rồi!”
…
Người nhà họ Chu đều vô tình mắng nhiếc.
“Cha, như vậy không được, Nam Yên phạm lỗi lớn, liên quan đến vấn đề sống còn của nhà họ Chu, xúc phạm gia quy! Nếu không trừng phạt thì gia quy nhà họ Chu chúng ta không ra gì!”
Lão nhị nhà họ Chu – Chu Khiếu Côn đề nghị.
“Đúng, phải trừng phạt!”
“Chu Nam Yên đã xúc phạm gia quy vài lần, phải xử lý bằng gia pháp, nếu không thì khó mà làm người ta phục! Sau này sẽ càng có nhiều người vi phạm gia quy!”
“Dưới sự thúc giục của mọi người, Chu Đông Phương gật đầu: “Được, vậy thì gia quy, lấy roi nhà họ Chu ra đây!”
Chu Đông Phương nhìn về phía quản gia đứng cạnh, hỏi: “Trong trường hợp này thì đánh bao nhiêu?”
“Theo lý mà nói thì là 100 roi, nhưng niệm tình cô Nam Yên là nữ nên đánh 60 roi!”
Sau khi quản gia nói xong, mọi người đều hít khí lạnh, năm đó bọn họ đã thấy trừng phạt bằng gia phá rồi, có một người đàn ông nhà họ Chu chi thứ bị đánh 20 roi, da tróc thịt bong, máu thịt lẫn lộn, có ba tháng không xuống giường được.
Chu Nam Yên bị đánh 60 roi, cô gái da dẻ mịn màng bị đánh chết mất!
“Trước gia pháp nhà họ Chu, không có tình thân! Con cháu Chu Nam Yên đời thứ 53 vi phạm gia quy, khiến nhà họ Chu rơi vào nguy hiểm, đánh 60 roi để thể hiện uy nghiêm của nhà họ Chu!”
Chu Đông Phương lạnh lùng vô tình tuyên cáo quyết định này.
“Đừng mà cha, Nam Yên còn nhỏ, tha cho nó đi!” Cha mẹ Chu Nam Yên còn định can, Chu Đông Phương nói ngay: “Ai muốn cầu xin thì cùng nhận gia pháp với Chu Nam Yên!”