Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 776: Tôi Chờ Các Người Đến Bắt Tôi

“A!”

Chu Nam Yên sợ đến mức nhắm mắt lại, nhưng không có cái tát nào van lên, vì Diệp Quân Lâm túm cổ tay đối phương.

“Buông tao ra! Mày buông ra cho tao!” Chu Duy tức giận nói, cố sức giãy ra nhưng tay Diệp Quân Lâm không khác gì kềm ô tô, siết rất chặt.

“Cậu muốn đánh người à?” Diệp Quân Lâm hỏi.

“Mẹ nó, tao đánh người nhà họ Chu, liên quan gì đến mày?” Chu Duy mắng: “Ai da ai da…”

Sau đó Chu Duy kêu đau không ngừng, cổ tay đau đớn, từ từ quỳ xuống đất, thậm chí mọi người cũng nghe được tiếng xương cổ tay gãy.

Chu Nam Yên không nhìn được, vội nói: “Anh Quân Lâm, bỏ qua cho anh ta đi!”

Lúc này Diệp Quân Lâm mới thả ra, Chu Duy thở hồng hộc từng hơi, không bao lâu sau, rất nhiều người nhà họ Chu bao vây. Chu Nam Yên cúi đầu không dám nói gì như một đứa bé làm hỏng chuyện.

“Chu Nam Yên, cô đúng là phản đồ!”

“Vậy mà cô nói chuyện này cho nó?”

“Đúng là sỉ nhục của nhà họ Chu!”



Mọi người đều sỉ nhục, tức giận không thôi. Vốn dĩ là lừa mà Diệp Quân Lâm còn không về, bây giờ nói ra như thế này, anh sẽ chịu về sao? Mọi người chỉ muốn đánh chết Chu Nam Yên.

Trước sự sỉ nhục của bọn họ, Chu Nam Yên khóc nức nở nho nhỏ.

“Mau cút về cho tôi! Đứng cạnh người ngoài làm gì?” Chu Duy kêu to. Chu Nam Yên vô thức đi ra, bị Diệp Quân Lâm cản lại.

“Cô gọi tôi một tiếng anh thì tôi coi cô là em gái, không ai được ức hϊếp cô.” Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói.

“Chỉ với mày à? Ha ha…” Đám người Chu Duy cười to. Một tên vô dụng lưu lạc bên ngoài gần 30 năm, mà muôn đấu với vương tộc nhà họ Chu? Không phải điên rồi sao?

“Chu Nam Yên, tôi nhắc cô một tiếng, cô đã phạm vào sai lầm tày trời rồi!”

“Cô còn muốn đứng cạnh người ngoài sao? Cô muốn phản bội gia tộc sao?”



Mỗi người nhà họ Chu nói một câu, thân thể Chu Nam Yên run lên một chút.

“Tôi… tôi không phản bội gia tộc, không có…” Chu Nam Yên bật khóc. Nhiều người được dạy dỗ về vinh nhục gia tộc từ khi còn nhỏ, bọn họ còn coi nó quan trọng hơn tính mạng, Chu Nam Yên là người như thế, một câu phản bội gia tộc khiến cô sốt ruột.

“Vậy sao mày còn chưa qau đây?” Chu Duy lạnh lùng nói.

Chu Nam Yên nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ cầu xin rồi chạy đến đối diện. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm người nhà họ Chu, lạnh lùng nói: “Quân Lâm này bảo vệ em Nam Yên, nếu ai dám đυ.ng một ngón tay của cô ấy, tôi sẽ gϊếŧ người đó!”

“Vù!”

Trong phút chốc, một luồng khí lạnh ập đến, mọi người vô thức rùng mình. Ánh mắt thật đáng sợ!

Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm, cảm nhận được chút sợ hãi.

Chu Duy to gan nói: “Mày là cái thá gì? Chu Nam Yên là người nhà họ Chu, đây là chuyện của nhà họ Chu, mày lo được à?”

“Đúng, đừng có xen vào!”

“Còn nữa, mày đã biết mọi chuyện thì tao sẽ nói cho mày biết! Người như mày không xứng bước vào cửa nhà họ Chu, bọn tao mời mày về là để mày chịu tội thay tôi!”

Diệp Quân Lâm mỉm cười: “Một đám không biết xấu hổ.”

“Mày đừng mong chạy trốn, không chạy được đâu! Kết cục của mày là bị đưa đến Quân phiệt Đông Nam Á chịu hình phạt đau khổ nhiều lần!”

“Ha ha ha… dám để ông nội đến mời mày, mày không biết trời cao đất rộng!”

Diệp Quân Lâm cười: “Tôi không trốn, chờ các người đến bắt tôi.”

“Rất kiêu ngạo, mày chờ đó!”