Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 773: Cháu ngoại bất hiếu

“Nực cười? Còn muốn tôi tự mình đi đón cậu ta? Coi bản thân cậu ta là cái thá gì?”

Chu Phương Đông rít lên.

Những người khác cũng rất phẫn nộ: “Coi mình là ai chứ? Nếu cậu ta là một người tài năng thì được, nhưng một thứ rác rưởi như cậu ta mà cũng dám tự cao tự đại?”

“Đúng vậy! Còn muốn ông tự mình đi mời, cả tỉnh Giang Nam này không một ai có tư cách này!”

“Tôi thấy Diệp Quân Lâm giống như cha mẹ của cậu ta vậy! Đều là thứ ăn hại!”

Từ trên xuống dưới nhà họ Chu đều phẫn nộ không thôi, nhưng quản gia lại nói: “Ôi, chúng ta phải cố nhịn xuống, dù sao vẫn cần đến cậu ta mà phải không?”

“Chao ôi, phải nhanh bắt thằng nhóc này về đây! Thấy cậu ta diễu võ dương oai là tôi đã nổi giận rồi!”

“Đúng vậy, ông nội nhanh lên đi! Cách thời gian của quân phiệt Tang Khôn đưa ra chỉ còn năm ngày!”

“Còn không dám nói chắc, không biết Tang Khôn lại muốn đưa ra điều kiện gì!”



Mọi người nhao nhao nói.

Đôi mắt Chu Phương Đông lóe lên hai tia lạnh lẽo: “Được, nhất định phải bắt thằng nhóc này trở về! Ngoài ra tôi muốn tất cả những người trong thế giới ngầm của Kim Lăng đều phải chết!”

“Không đúng, ông nội, chuyện của bác cả có phải là do Diệp Quân Lâm làm hay không? Bác cả phái sát thủ đi đối phó vợ của cậu ta, cậu ta trả thù lại cũng là bình thường!”

Lúc này, Chu Tiềm Long người ưu tú nhất đời thứ ba của nhà họ Chu đưa ra nghi vấn.

Trong suy nghĩ của anh ta, những điều này đều do Diệp Quân Lâm làm.

Tất cả mọi người lại nghĩ, đúng là rất có khả năng này.

Nếu không thì sao mọi việc lại trùng hợp như vậy.

“Chẳng lẽ thằng nhóc này thực sự có bản lĩnh và thế lực gì đó hay sao?”

Đến cả Chu Phương Đông cũng bắt đầu nghi ngờ.

“Chẳng lẽ thằng nhóc này có chỗ dựa? Cho nên mới nhắm mắt làm ngơ nhà họ Chu!”

Có người nói.

“Nếu cậu ta thực sự có chút bản lĩnh và thủ đoạn, vậy thật là đáng sợ!”

Đúng lúc này, Chu Phương Đông nhận được cuộc điện thoại.

Là thủ lĩnh Phó Thương Long của Nam Hồng Môn gọi đến.

“Ông Phó có chuyện gì dạy bảo?”

Thái độ của Chu Phương Đông lập tức thay đổi.

Tuy rằng nhà họ Chu là vương tộc, còn rất có lực ảnh hưởng ở Phương Nam, nhưng đứng trước mặt Phó Thương Long thì vẫn thấp hơn một cái đầu.

“Tôi vừa nghe nói con trai ông gây chuyện trên địa bàn của tôi rồi bị đánh gãy tay chân?”

Phó Thương Long nói.

“Hả?”

“Kim Lăng là địa bàn của ông sao?”

Chu Phương Đông trở nên kinh ngạc

“Không sai! Kim Lăng bây giờ đang được tôi quản lý! Ở trên địa bàn của tôi mà các người dám dùng sát thủ gây chuyện, phá hỏng quy tắc, đánh gãy tay chân của con trai ông thì ông có dị nghị không?”

Vẻ mặt Phó Thương Long uy nghiêm nói.

“Không có! Ông Phó, tôi thay mặt đứa con trai cả không nên thân của tôi xin lỗi ông!”

Chu Phương Đông khϊếp sợ nói.

Thật ra trong lòng ông ta có chút vui mừng.

Bởi vì xác định chuyện Chu Khiếu Thiên bị thương không có liên quan gì đến Diệp Quân Lâm.

Diệp Quân Lâm vẫn là cái thứ rác rưởi như trong tư liệu ghi chép.

Vậy thì ông ta đã yên tâm rồi.

“Được, chuyện này cho qua đi! Dù sao thì nhà họ Chu ông cũng là vương tộc, sao lại không hiểu chút quy tắc này vậy? Cũng không tìm hiểu xem là địa bàn của ai!”

Phó Thương Long tức giận nói.

“Ông Phó bỏ qua, đều là nhà họ Chu sai!”

Ngay sau đó, Chu Phương Đông đổi giọng: “Có điều, ông Phó à, tiếp theo nhà họ Chu muốn làm chút chuyện ở Kim Lăng! Mong rằng ông có thể đồng ý!”

“Nhà họ Chu của ông còn muốn làm gì trên địa bàn Kim Lăng? Chuyện gì?”

Phó Thương Long hỏi.

Ông ta thật sự không biết gút mắt của Diệp Quân Lâm và nhà họ Chu.

Dù sao ông ta cũng chẳng dám hỏi.

Chu Phương Đông cười nói: “Nếu nói tiếp thì cũng không sợ ông Phó chê cười! Tôi có một thằng cháu ngoại bất hiếu ở Kim Lăng, tôi chuẩn bị trói nó về nhà!”

“Tên là gì?”

Phó Thương Long hỏi.

“Tên Diệp Quân Lâm!”

Chu Phương Đông thành thật trả lời.

“Làm bậy!”