Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 772: Đánh gãy tay chân

Chu Khiếu Thiên tức giận nói.

Ông ta đã nói rõ thân phận cậu chủ nhà họ Chu rồi mà?

Thử hỏi thành Kim Lăng này có ai dám động vào ông ta?

Không phải chỉ một nhà họ Sở lúc trước đã ép Kim Lăng tới mức không kẻ nào dám thở nổi sao.

Phải biết rằng nhà họ Sở chỉ là vương tộc.

Mà nhà họ Chu mới chính là vương tộc thật sự!

Có ai dám động vào ông ta sau khi ông ta nói ra thân phận?

Đây chính là tự đâm đầu vào chỗ chết!

“Tôi không cần biết ông là ai ! Đã phá vỡ quy tắc thì chịu đánh! Đánh cho tôi!”

Ai ngờ nhóm người này giống như đầu gỗ, không quan tâm, lập tức xông lên đánh cho Chu Khiếu Thiên một trận.

Cuối cùng đánh gãy cả tay chân!

Chu Khiếu Thiên quỳ rạp trên mặt đất giống như một con chó…

Vẻ mặt ông ta ngập tràn vẻ không dám tin.

Một đám côn đồ dám đánh cậu cả nhà họ Chu như ông ta sao?

Đây là muốn lật trời à!

“Cho mấy người bài học nho nhỏ! Nhớ kỹ, nơi này là Kim Lăng, không phải nơi mà dân ngoại lai như mấy người có thể giương oai! Chỉ cần có lần nữa, thì sẽ lấy mạng của các người!”

Sau khi mọi người dạy dỗ một trận xong, thì mới rời đi.

Bọn họ nhận lệnh để đến đây.

Sau lưng có vài vị nhân vật lớn chống lưng.

Cần gì phải sợ một nhà họ Chu chứ?

Đúng là rất nực cười!

Tất cả đương nhiên đều do Diệp Quân Lâm sắp xếp.

Bây giờ thế giới ngầm của Kim Lăng được Diệp Quân Lâm giao cho Phó Thương Long của Nam Hồng Môn khống chế.

Tất cả những tên lưu manh đều không được làm những việc hại người, mà ai cũng có công việc cả!

Diệp Quân Lâm vừa ra lệnh một tiếng, Phó Thương Long đã phái người tới.

Anh đánh gãy tay chân Chu Khiếu Thiên chỉ là khiển trách nho nhỏ.

Nói cách khác, cả người ông ta đều phải ở lại Kim Lăng.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau.

Trước cửa biệt thự Ái Đức Bảo ở Hoa Hải.

Chu Khiếu Thiên bị chặt đứt tay chân, Chu Nguyên Sinh và mười mấy người nhà họ Chu đã đứng chỉnh tề ở trước cửa.

Mỗi một người đều không thể cử động, chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

“Cái gì?”

Ngay khi Chu Phương Đông dẫn theo một đám người đi ra thấy cảnh tượng này, đã kinh ngạc không thôi.

“Đây là ai làm? Ai đánh gãy tay chân của con tôi?”

Chu Phương Đông tức giận ngập trời, đen mặt quát lớn.

Những người khác cũng rất tức giận.

Đây không chỉ là vấn đề đánh người, mà còn là vấn đề mặt mũi của nhà họ Chu!

Mà còn bị thương ở cái chỗ Kim Lăng nho nhỏ kia!

Chuyện này làm cho nhà họ Chu mất hết mặt mũi!

Không thể ngẩng đầu ở Hoa Hải được nữa.

“Là… Là người Kim Lăng làm…”

Chu Khiếu Thiên lắp bắp nói, vùi đầu xuống mặt đất, từ đầu đến cuối không dám nhìn người mặt người nhà họ Chu.

Nhục nhã và đau xót hòa lẫn vào nhau, Chu Khiếu Thiên đau khổ chảy ra nước mắt.

Lần này ông ta đã mất hết mặt mũi.

Không cách nào đối diện với dòng họ!

Bị đánh gãy tay chân ở một cái thành phố nhỏ như Kim Lăng, với ông ta mà nói đây chính là sự sỉ nhục cả đời!

“Đám lưu manh ở thế giới ngầm Kim Lăng trách cứ chúng tôi không làm theo quy tắc, có gan làm xằng bậy trên địa bàn bọn họ, nên đã phế chúng tôi đi!”

Chu Nguyên Sinh cũng khóc lóc nói.

“Cái gì? Mấy người bị một đám lưu manh đánh thành như vậy?”

Vẻ mặt Chu Phương Đông hiện lên vẻ không dám tin.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ông ta phải ném cái mặt già này đi đâu?

Nhà họ Chu còn muốn lăn lộn ở Hoa Hải hay không?

“Mấy người… Mấy người không nhắc đến thân phận của mình sao?”

Chu Phương Đông hận sắt không thành thép hỏi.

Đám người này đúng là lũ ăn hại!

“Nhắc rồi, bởi vì nhắc rồi nên chúng con mới bị đánh gãy tay chân!”

Nói xong, Chu Khiếu Thiên nhỏ giọng khóc thút thít.

“Mẹ kiếp, đám làm phản!”

Chu Phương Đông nổi giận nói.

Một đám lưu manh ở thành Kim Lăng mà dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ vương tộc nhà họ Chu?

Đúng là chán sống!

“Cha, tất cả đều do cái thằng Diệp Quân Lâm kia! Nó rất là to gan, đến cả cậu cả là con mà nó cũng không để vào mắt, dù thế nào cũng bắt cha tự đi đón nó!”

Chu Khiếu Thiên đổ hết tất cả tội lỗi lên trên người Diệp Quân Lâm, tuy rằng trong suy nghĩ của ông ta chuyện mình bị đánh chẳng liên quan gì đến Diệp Quân Lâm cả.

Nhưng ông ta vẫn đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Diệp Quân Lâm.