Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 771: Đánh gần chết mới thôi

Những sát thủ này có kinh nghiệm rất nhiều, đã ẩn núp xung quanh Lý Tử Nhiễm từ sớm, mỗi một người theo bên cạnh cô để ra tay gϊếŧ người bất cứ lúc nào.

Với bọn họ mà nói là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.

Rõ ràng gϊếŧ luôn là được.

Không ngờ chỉ làm cô bị thương mà thôi.

Hầm ngầm bãi đậu xe, có một bóng người xuất hiện, ngay sau đó anh ta mở cửa xe của Lý Tử Nhiễm ra, lặng lẽ chui vào.

Đợi lát nữa chỉ cần Lý Tử Nhiễm xuất hiện, anh ta chắc chắn có thể làm Lý Tử Nhiễm bị thương ngay lập tức.

Ngay vào lúc anh ta đang đắc ý, thì kinh ngạc phát hiện ra hàng trước có một người ngồi. Người đó từ từ quay đầu lại.

Suýt nữa đã hù chết cái tên sát thủ này.

Ngay khi anh ta muốn chạy trốn, có một bàn tay bắt được anh ta.

“Chát!"

Ngay lập tức có một cái tát đánh lên trên mặt anh ta, máu tươi ứa ra ngay lập tức.

“Người tiếp theo!”

Diệp Quân Lâm xoa tay, đốt một điếu thuốc rồi bỏ đi.

Tiếp đó, trong công ty và xung quanh công ty có không ít người ngã xuống.

Mười mấy tên sát thủ đã bị diệt sạch.

"Có gì đó không ổn? Đã sắp tới mười hai giờ. Sao nhóm sát thủ này không có ai trở về?"

Sau vài tiếng đồng hồ chờ đợi, Chu Khiếu Thiên đã đứng ngồi không yên.

Sát thủ nhóm không trở lại, cũng không có tin tức.

Xem chừng có vẻ đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

“Tôi cũng cảm thấy có vấn đề, nhiều sát thủ hàng đầu như vậy mà chẳng lẽ không trị được một người phụ nữ?"

Chu Nguyên Sinh kinh ngạc nói.

"Nhanh chóng liên lạc với nhóm sát thủ này cho tôi, để tôi xem rốt cuộc bọn đang làm gì?”

Chu Khiếu Thiên đi qua đi lại, rất là bực bội.

Chu Nguyên Sinh liên lạc một lần, nhưng không thể liên lạc với một ai cả.

“Đã xảy ra chuyện? Nhiều sát thủ đứng đầu như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?”

Chu Khiếu Thiên không tin có người có thể đối phó sát thủ nhiều như vậy.

Lúc này, đột nhiên vang lên một tràng tiếng đập cửa.

"Quý ngài. Mọi người có chuyển phát nhanh!”

Nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho Chu Nguyên Sinh một cái hộp.

“Chúng tôi có đồ chuyển phát nhanh?”

Vẻ mặt Chu Nguyên Sinh nghi ngờ.

Hơi nữa ông ta đã ngửi được một mùi vị kỳ quái.

“Cái gì? Còn có chuyển phát nhanh? Đâu có ai biết chuyện tôi đến Kim Lăng đâu?"

Chu Khiếu Thiên kinh ngạc nói.

“Mở ra xem thử là cái gì?”

“Hít!”

Ngay khi cái hộp vừa được mở ra, đó là tiếng hít sâu một hơi.

Bởi vì trong hộp là những ngón tay chảy máu đầm đìa.

Chu Khiếu Thiên sợ đến mức sắc mặt trắng bệch!

Những người khác cũng giống như vậy.

“Đây… Đây là của những tên sát thủ đó?”

Chu Khiếu Thiên run rẩy hỏi.

“Rầm!”

Ngay sau đó cửa phòng bị người nào đó dùng một chân đá bay, có một đám người đi từ ngoài vào.

“Đánh!”

Người cầm đầu ra lệnh một tiếng, một đám cao thủ vọt lên.

Tuy rằng bên cạnh Chu Khiếu Thiên có vệ sĩ, nhưng đối phó với từng đòn tấn công mãnh liệt, rất quân lính tan rã rất nhanh, tất cả đều bị đánh nằm sõng soài trên mặt đất.

Chỉ còn lại có ông ta và Chu Nguyên Sinh.

“Mấy người là ai? Biết chúng tôi là ai không?”

Chu Khiếu Thiên vội hỏi.

“Gây chuyện trên địa bàn Kim Lăng đã từng hỏi chúng tôi chưa? Muốn lật trời à!”

Người cầm đầu cười lạnh nói.

Chu Khiếu Thiên lập tức hiểu rõ, đây là người thế giới ngầm của Kim Lăng.

Đúng là làm việc trên địa bàn của người ta thì theo quy tắc phải đến chào hỏi người ta một tiếng, thậm chí phải đưa tiền bảo kê trước.

Đây là quy tắc bất thành văn!

Dù sao bọn họ cũng đến từ Hoa Hải.

Nhưng ông ta cần sao?

Không cần!

Ông ta chính là cậu cả vương tộc nhà họ Chu của Hoa Hải!

Cần gì phải sợ những người này?

“Ha ha, mấy người biết tôi là ai không? Là Chu Khiếu Thiên của vương tộc nhà họ Chu ở Hoa Hải! Dùng thân phận của tôi đến chào hỏi mấy người, mấy người nhận được sao?”

Chu Khiếu Thiên cười khẩy nói.

Ở trong mắt ông ta, những người Kim Lăng bên này đều rất hèn kém.

Còn ông ta là người ăn trên ngồi trước.

“Đánh gần chết mới thôi!”

Những người này cũng không quan tâm nhiều như vậy.

“Này, các ngươi nghe chưa rõ đúng không? Tôi là cậu cả của vương tộc nhà họ Chu ở Hoa Hải!”