Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 764: Đi đi gánh tội thay thân thích

Trong suy nghĩ của ông ta.

Sẽ không có ai từ chối được cả!

Từ một người bình thường lắc mình trở thành cậu cả của vương tộc.

Từ đây sẽ có gia tài bạc triệu địa vị hiển hách, trở thành người đứng trên người khác.

Tiền tài? Phụ nữ? Quyền lực?

Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Quả thực là muốn gì có đó!

Ai sẽ từ chối chứ?

Không Diệp Quân Lâm còn chẳng thèm liếc mắt nhìn thẻ ngân hàng một cái, mà đã từ chối.

“Mấy người về đi! Tôi và nhà họ Chu không có bất kỳ quan hệ nào, tôi không có cha mẹ! Càng không có người thân nào khác!”

Diệp Quân Lâm hờ hững nói.

“Hả?”

Câu trả lời của Diệp Quân Lâm, làm Chu Nguyên Sinh và những người khác đều trở nên ngơ ngác.

Mọi người nhìn anh với ánh mắt không dám tin.

Vậy mà anh lại từ chối?

Vậy mà anh lại từ chối cơ hội được trở thành một người có giá trị con người lên đến vài tỷ hoặc vài chục tỷ ư?

Có phải đầu óc anh có bệnh không vậy?

“Nhớ cho kỹ, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, sau này đừng đến nữa!”

Nói xong, Diệp Quân Lâm xoay người bỏ đi đi.

“Này này này…”

Vẻ mặt Chu Nguyên Sinh kinh ngạc.

Anh từ chối thật sao?

“Mấy người nói xem đây là có chuyện gì vậy?”

Chu Nguyên Sinh nghĩ trăm lần cũng không ra, thuận miệng hỏi cấp dưới.

“Cậu ta không từ chối ! Cậu ta đang dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt, nếu lập tức đồng ý trở về có vẻ không quá khí phách, rất là mất mặt. Nhưng thật ra trong lòng cậu ta muốn đi hơn bất kỳ ai khác!”

“Cũng đúng, người này rất là thông minh đó, cậu ta biết chúng ta vẫn sẽ đi tìm cậu ta! Cho nên mới giả vờ từ chối vài lần, tỏ ra là mình thanh cao!”

Cấp dưới phân tích.

Chu Nguyên Sinh gật đầu: “Tôi cũng cảm thấy đúng là như vậy! Trước nay trên đời này không ai có thể từ chối được sức quyến rũ từ việc trở thành cậu chủ của vương tộc họ Chu!”

Một người tiếp lời, nói: “Trừ phi cậu ta mạnh hơn cả nhà họ Chu, không để nhà họ Chu vào mắt!”

“Có thể sao? Không để nhà họ Chu vào mắt, vậy thì là loại thực lực gì mới có thể làm được chứ? Chỉ dựa vào cậu ta?”

“Không sai! Một kẻ hèn từ tỉnh Giang Nam, mà có thể mạnh hơn so với nhà họ Chu? Nói giỡn đấy à!”

“Huống chi chúng ta đã điều tra xong mọi chuyện của Diệp Quân Lâm rồi, mỗi ngày chỉ ăn no chờ chết mà thôi!”

Mọi người đều cùng cười khẩy.

Rất nhanh, tin tức đã truyền về Hoa Hải.

“Cái gì? Thằng nhóc tự cao tự đại này từ chối?”

Vẻ mặt Chu Phương Đông tỏ rõ không dám tin.

Chuyện này dù có nghĩ thế nào cũng thấy ổn tám chín phần mười rồi.

“Ông chủ, cậu ta cố ý, muốn chúng ta đi mời thêm vài lần nữa!”

Quản gia cười nói.

“Vậy thỏa mãn nó đi! Dù sao bây giờ chúng ta cần tới cậu ta!”

Chu Phương Đông đổi sang chuyện khác: “Triệu tập tất cả đàn ông của dòng họ, tôi muốn mở họp!”

Rất nhanh, trong phòng nghị sự lớn của nhà họ Chu, đàn ông ba thế hệ của nhà họ Chu đứng tập trung hết ở đây.

Chỉ có Chu Phương Đông và một vài vị có tuổi được ngồi.

Trên vẻ mặt của mỗi người nhà họ Chu đều đầy u sầu, hiển nhiên là sầu não vì chuyện xảy ra gần đây trong nhà họ Chu.

“Đầu tiên thông báo cho mọi người một việc – Con trai Oánh Oánh mất tích hơn hai mươi năm đã tìm được rồi!”

Chu Phương Đông vừa nói ra, mọi người đều ồ lên.

Mỗi một người đều lộ ra vẻ không dám tin.

“Đã tìm được đứa trẻ bị nhà họ Diệp ở kinh thành vứt bỏ rồi?”

Người nói chuyện chính là con trai cả Chu Khiếu Thiên của Chu Phương Đông.

“Đúng, không sai! Ông chủ đã phái người đi đón cậu ta trở về!”

Quản gia nói.

Đám con cháu ở phía dưới lại cười khẩy nói: “Đón một kẻ lưu lạc về thì có lợi ích gì? Cũng không thể cống hiến cho dòng họ được!”

“Sao lại vô dụng được? Đón về được, thì cậu ta chính là cháu ngoại của Chu Phương Đông tôi! Cũng được xem là máu mủ của dòng chính rồi?”

Chu Phương Đông lớn tiếng nói.

“Đúng là vậy!”

Mọi người đều trả lời.

“Là máu mủ dòng chính của nhà họ Chu chúng ta, thì cậu ta có thể đi chịu tội thay! Không ai có thể nói gì được!”

Chu Phương Đông nói.

“Ôi! Thật vậy sao?”