Triệu Viễn cũng rất vui vẻ vì đã giải oan được cho Diệp Quân Lâm.
"Ngay từ đầu cháu đã hoài nghi chi phiếu này bị người ta nhặt được, cháu đặc biệt nhờ người bạn làm kỹ thuật tra xét một chút, tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng điều tra ra là do người trong nhà chúng ta – Ông Trương gây ra!" Triệu Viễn nói.
Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc nghiêm túc nhìn về phía ông Trương: "Là ông nhặt được sao?"
"Bịch bịch!"
Ông Trương quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ: "Ông chủ, bà chủ, là tôi nhặt chi phiếu! Ngày đó tôi tận mắt thấy anh ta quăng vào thùng rác, tôi lén nhặt không nói cho bất cứ ai. Cầu xin mọi người đừng báo cảnh sát! Tôi chỉ mới xài có một trăm ngàn, còn lại thì trả lại hết cho mọi người!"
"Hừ!" Sau khi biết được sự thật, Ngô Mộc Lan và Triệu Kiến Quốc đều rất tức giận.
Bọn họ tức giận không phải vì ông Trương nhặt chi phiếu đi, mà là vì ông ta để mình bị phát hiện.
Chuyện này vốn đã trút hết lên đầu Diệp Quân Lâm!
Bọn họ cũng đã xác định là do Diệp Quân Lâm nuốt trọn mười triệu, đã kết luận như vậy rồi.
Không ngờ lại bị lật ra, vậy không phải là đang vả vào mặt bọn họ hay sao?
Triệu Viễn cười nói: "Ông nội bà nội, cháu đã nói anh rể Diệp không thể làm việc này mà. Cháu phải mau mau nói cho chị Tử Nhiễm để lấy lại danh tự cho anh rể Diệp!"
"Từ từ!" Ngô Mộc Lan gọi Triệu Viễn lại.
"Triệu Viễn, cháu không cần để ý đến chuyện này! Cháu trở về đi! Coi như không biết cái gì cả." Ngô Mộc Lan dặn dò.
Bà ấy lại dặn ông Trương: "Ông Trương, chuyện này có thể tha cho ông, hơn nữa tôi cũng không truy cứu số tiền đã dùng!"
"Nhưng mà... Ông phải hứa với tôi một điều kiện!"
"Bà chủ, dù là mười điều kiện tôi cũng hứa!"
"Được, về sau hễ ai hỏi đến thì cứ nói Diệp Quân Lâm không ném chi phiếu vào thùng rác, ông tận mắt nhìn thấy cậu ta mang chi phiếu rời đi!" Ngô Mộc Lan dặn dò.
"Tôi hiểu... Hiểu rồi... Tôi nhất định nhớ kỹ!" Ông Trương lập tức hứa hẹn.
"Được, đi xuống đi, coi như không có chuyện ông nhặt được chi phiếu. Mười triệu là do Diệp Quân Lâm một mình nuốt mất!" Ngô Mộc Lan nói.
Triệu Viễn không thể tin mà nhìn Ngô Mộc Lan, nói: "Bà nội, sao bà có thể đổi trắng thay đen như vậy chứ? Rõ ràng không phải anh rể Diệp làm, vì sao bà lại trút mọi chuyện lên đầu anh ấy?"
Anh ta rất bất mãn vì hành động của nhà họ Triệu.
"Triệu Viễn, cháu cũng phải giữ kín tuyệt đối chuyện này, nhất định không thể nói ra! Hơn nữa không thể nói cho Tử Nhiễm!" Ngô Mộc Lan tức giận quát.
"Bà nội, vì cái gì? Xin cho cháu một lý do!" Triệu Viễn hỏi.
"Ha ha, cháu cũng biết hiện tại tin Diệp Quân Lâm một mình nuốt trọn mười triệu đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, là nhà họ Triệu bôi xấu nhân phẩm của cậu ta. Nếu lúc này cháu lại nói ra sự thật thì chẳng phải là đang đánh thẳng vào thể diện của nhà họ Triệu hay sao? Về sau nhà họ Triệu còn làm ăn thế nào?" Ngô Mộc Lan hỏi ngược lại.
Triệu Viễn bật cười: "Cho nên, vì danh dự của nhà họ Triệu nên có thể bôi nhọ anh rể Diệp sao?"
Triệu Kiến Quốc tức giận quát: "Đúng vậy! So với danh dự của nhà họ Triệu, nó là cái thá gì chứ?"
Triệu Viễn bất đắc dĩ nở nụ cười: "Được được được, các người cứ làm như vậy đi! Sớm muộn gì cũng có một ngày, các người sẽ hiểu nhà họ Triệu đã làm sai điều gì! Bỏ lỡ cả thế giới!"
"Ha ha ha... Không phải là một Diệp Quân Lâm thôi sao? Có cái gì mà bỏ lỡ kia chứ?" Mọi người không cho là đúng.
Triệu Viễn thở phì phò rời đi.
Ông nội bà nội vốn công bằng chính trực trong mắt anh ta lại làm ra chuyện như vậy, làm trái tim anh ta thật giá lạnh.
Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Diệp Quân Lâm.
Giờ khắc này, Diệp Quân Lâm đang ở Tô Hàng, tự mình thiết kế trang hoàng của phòng cưới.
"Triệu Viễn, làm sao vậy?"
"Anh rể, không xong rồi, ngày mai chị Tử Nhiễm phải đính hôn!"