“Ầm!”
Nhận được tin tức ở bên kia, đầu Diệp Quân Lâm hơi ong lên một chút.
Lý Tử Nhiễm đính hôn ư?
Anh còn ở đang Tô Hàng đấy, Lý Tử Nhiễm tìm ai để đính hôn vậy.
Sau khi nghe Triệu Viễn giải thích rõ chuyện này.
Diệp Quân Lâm nổi giận.
Ban đầu, anh cũng cảm thấy đôi vợ chồng già Ngô Mộc Lan không tệ.
Ít nhất thì tốt hơn Lý Thiên Hạo nhiều.
Nhưng bây giờ xem ra, đứng trước tiền tài, những người này đều không giữ được suy nghĩ lúc ban đầu.
“Thời gian, địa điểm.”
“Nhà hàng Tử Kim, 10 giờ đúng chính thức bắt đầu!”
Triệu Viễn nói.
“Được, tôi đã biết.”
…
Hôm sau.
Biệt thự nhà họ Triệu.
Ngô Mộc Lan và Triệu Nhã Lan ép Lý Tử Nhiễm trang điểm cẩn thận.
Lúc này, đoàn xe đã đến.
Vậy mà người xuống xe là đám người Lý Thiên Hạo, Lý Văn Hải.
Thậm chí đến nhà họ Lý thuộc giới thượng lưu đứng thứ tư ở tỉnh cũng cho người đến.
Lý Thiên Hạo vừa nghe thấy Lý Tử Nhiễm phải gả cho một tên quý tộc bản xứ ở Hoa Hạ, lập tức đi suốt đêm vào tỉnh.
Còn về nhà họ Lý ở tỉnh, từ đầu đã không thừa nhận một nhà của Lý Thiên Hạo rồi.
Nhưng vừa nghe người mà cô sẽ gả là Quách Long Đằng, thì cũng thu xếp muốn đến.
Rồi luôn miệng gọi Lý Tử Nhiễm là con gái nhà họ Lý bọn họ.
“Hôm nay là ngày con gái nhà họ Lý chúng tôi đính hôn, nhà họ Lý phải đến chứ!”
Lý Thiên Hạo nói.
Nhà họ Lý ở tỉnh cũng nói: “Nhà họ Lý chúng ta có con cháu ưu tú như vậy, chúng ta cảm thấy rất là kiêu ngạo!”
Nhà họ Lý có địa vị cao trong tỉnh, đương nhiên nhà họ Triệu rất hoan nghênh rồi.
Cho dù biết bọn họ đến là để trèo lên nhà họ Quách.
Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm đầy bất lực.
Trong mắt những người này ngoại trừ lợi ích ra, thì còn gì nữa?
Có chút thật lòng thật dạ nào không vậy?
“Chúc mừng Tử Nhiễm nha, tôi đã nói rồi mà, em không thể treo người trên mỗi cái cây Diệp Quân Lâm tới chết được, anh ta làm liên lụy em nhiều quá.”
“Xem bây giờ em tốt chưa kìa, sắp được gả vào nhà cao cửa rộng thật rồi!”
Đám người Lý Tùng Khuê Lý Mộng Nguyệt cười nói.
“Nhân phẩm của cái tên Diệp Quân Lâm kia tệ thật đó, cầm mười triệu tệ rồi bỏ Tử Nhiễm, loại người này thật sự quá tệ mà!”
“Lại chẳng phải, tôi còn nghe nói thằng nhóc này rõ ràng đã lấy tiền rồi, thế mà còn nói ném chi phiếu ở thùng rác.”
Tất cả mọi người mồm năm miệng mười nói.
Triệu Viễn nghe xong thấy rất hụt hẫng.
Tại sao Diệp Quân Lâm lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này chứ?
Đến mức mà vẻ mặt của ông Trương người làm cũng mất tự nhiên.
Như là sợ có người hỏi trúng ông ấy vậy.
Triệu Viễn không nhịn được mà nói: “Không phải…”
Ngô Mộc Lan lập tức ngăn lại anh ta: “Triệu Viễn cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn làm nhà họ Triệu chúng tôi mất mặt sao?”
“Tôi…”
Triệu Viễn chỉ có thể chịu đựng, không nói ra.
Sau đó, mọi người cùng đến nhà hàng Tử Kim.
Lý Tử Nhiễm bị nhiều người nhìn chằm chằm, bởi vì sợ cô bỏ chạy.
Trước nhà hàng Tử Kim đỗ rất nhiều siêu xe.
Hôm nay, cả giới nhà giàu của Kim Lăng đều tập trung về đây.
Cho dù bọn họ không thể nào tham gia tiệc đính hôn, nhưng cũng vẫn đến đây để đánh bóng tên tuổi, mong chờ được nhìn thấy mặt của ông cụ Quách Khôn Từ.
Nhà họ Quách đã chờ ở đây từ sớm.
Cha của Quách Long Đằng là Quách Phi Hùng vẫn còn rất tuấn tú lịch sự, trên người tỏa ra hơi thở của một người nắm quyền.
Ông ta chính là người quản lý trực tiếp của ngân hàng tư nhân Thượng Bách Gia.
Trong nghề này có danh hiệu là “thần tài Quách”.
Hai chữ… có tiền!
Mẹ của Quách Long Đằng là một người phụ nữ nước Anh cao gầy, cả người tỏa ra hơi thở quý tộc, làm cho người khác phải chùn bước.
Bà ta là hội trưởng hội doanh nghiệp nước ngoài, tất các doanh nghiệp nước ngoài đều do bà ta quyết định.
Vợ chồng Quách Phi Hùng đánh giá Lý Tử Nhiễm một phen, đã gật đầu rất hài lòng.
“Mời các vị vào trong!”
Đám người Ngô Mộc Lan cùng nhau đi vào nhà hàng Tử Kim.