Một câu nói làm người người sửng sờ.
Lý Tử Nhiễm vừa nói ra lời này thì cả sảnh đều giật mình.
Cô còn thích Diệp Quân Lâm?
Tất cả mọi người cứ nghĩ Lý Tử Nhiễm đã vứt bỏ Diệp Quân Lâm.
"Cháu nói thật cho mọi người biết! Cháu sẽ không tái giá, có tái giá cũng chỉ có thể lấy anh ấy, chỉ có thể là Diệp Quân Lâm!" Lý Tử Nhiễm lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh.
"Cháu..." Ngô Mộc Lan tức đến nhảy dựng lên, hận không thể tát cho Lý Tử Nhiễm một cái.
"Chuyện này không thương lượng gì nữa, chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu! Cháu phải tham gia buổi đính hôn ngày mai!" Ngô Mộc Lan vô cùng uy nghiêm.
"Võ Tiêu, cô theo dõi sát con bé cho tôi!" Triệu Kiến Quốc ra lệnh.
Võ Tiêu cũng cố gắng tranh luận: "Cho dù tôi xen vào chuyện này là không đúng, nhưng tôi vẫn phải nói! Cô Lý không thích hợp gả cho nhà họ Quách!"
"Trên phố đang đồn đãi, nhà họ Quách chịu cưới cô Lý là vì xung hỉ! Cô ấy gả cho đó sẽ không được hạnh phúc! Chỉ là một công cụ mà thôi!"
"Nói bậy!" Ngô Mộc Lan tức giận đến vỗ bàn.
"Lời đồn đãi bên ngoài mà cô cũng tin?" Ngô Mộc Lan rất phẫn nộ: "Mà cho dù đúng! Cậu chủ Quách cũng thật sự thích Tử Nhiễm, trước kia cũng từng theo đuổi con bé, đây là sự thật! Tử Nhiễm được gả qua đó chỉ có thể hạnh phúc hơn, sẽ không chịu khổ!"
"Không phải, tôi điều tra rồi thưa bà Ngô, sinh hoạt cá nhân của cậu chủ Quách này xa hoa trụy lạc vô cùng, số lượng phụ nữ từng ngủ với anh ta cũng lên đến vài trăm, đây rõ ràng là một cái hố lửa! Các vị đang đẩy cô Lý vào trong hố lửa đó!" Võ Tiêu cố gắng lý luận.
"Cô đừng nói bậy nữa! Cô đang bôi nhọ cậu chủ Quách người ta, mà cô làm được thì làm, không làm được thì đi ngay đi!" Ngô Mộc Lan thật sự tức giận, bà ấy quát lớn.
"Tôi..." Võ Tiêu vốn muốn bỏ đi cho xong, nhưng vừa nghĩ tới chuyện bảo vệ Lý Tử Nhiễm là nhiệm vụ mà chiến thần Côn Luân giao cho cô ta.
Cô ta nhịn!
"Dù sao cháu sẽ không lấy anh ta, bà ngoại và mọi người không cần phí tâm tư gì nữa!" Thái độ của Lý Tử Nhiễm thật kiên quyết.
Ngô Mộc Lan nở nụ cười: "Ha ha, chẳng lẽ cháu còn muốn gả cho thằng Diệp Quân Lâm nhân phẩm kém cỏi kia sao?"
"Đúng, rõ ràng đã cầm mười triệu đi, lại cố tình nói láo là ném vào thùng rác!" Triệu Kiến Quốc nói.
"Đúng vậy, bị chúng tôi vạch trần ngay tại chỗ, còn cứng miệng không thừa nhận! Người như thế thật đáng sỉ nhục! Chỉ là thứ rác rưởi mà thôi!" Những người khác cũng tức giận mắng.
"Các người..."
Lý Tử Nhiễm muốn tranh cãi, nhưng cô không có chứng cớ.
Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể nhịn.
"Võ Tiêu, mang nó đi nghỉ ngơi! Ngày mai phải tham gia buổi đính hôn!" Ngô Mộc Lan ra lệnh.
Võ Tiêu chỉ có thể mang Lý Tử Nhiễm rời đi.
Nếu cứ ở lại, cô ta chỉ có thể mang một bụng tức giận mà không thể xả ra thôi.
"Nhìn con gái của anh chị kìa! Không biết mắt mũi thế nào mà cứ nhớ thương Diệp Quân Lâm mãi như vậy?" Ngô Mộc Lan tức giận nói.
Triệu Kiến Quốc nghiêm túc nói: "Nếu không được, tôi đuổi Diệp Quân Lâm này đi cho xong! Chỉ cần cậu ta không xuất hiện trước mặt Tử Nhiễm thì con bé không còn mơ tưởng được nữa."
"Chúng cháu ủng hộ! Trực tiếp đuổi Diệp Quân Lâm đi đi!" Những người khác đều hô.
Chuyện bọn họ không ưa Diệp Quân Lâm đã không phải ngày một ngày hai.
Hiện tại Diệp Quân Lâm còn muốn cản trở nhà họ Triệu trở thành nhà quyền quý, bọn họ có thể chịu đựng được sao?
"Nhưng, chỉ cần ngày mai đính hôn, cậu ta còn dám quấy rầy sao? Nhà họ Quách sẽ đánh gãy chân cậu ta!" Ngô Mộc Lan nở nụ cười.
Đúng vào lúc này, Triệu Viễn vội vã chạy vào, anh ta còn đang bắt lấy một người... Là ông Trương trong nhóm người làm.
"Sao lại thế này?" Mọi người đều tò mò nhìn về phía Triệu Viễn.
Triệu Viễn trừng mắt nhìn ông Trương một cái, cười lạnh nói: "Chi phiếu mười triệu bị ông ta nhặt được!"
"Chúng ta đã trách oan anh rể Diệp, anh ấy thật sự ném chi phiếu vào thùng rác."