Sau đó cô ta nhìn thấy một người quen... Diệp Quân Lâm.
Là chồng trước của giám đốc Lý.
Hai ngày trước thiếu chút nữa cô ta đã dạy cho anh một bài học nhớ đời.
Không ngờ người bảo vệ Lý Tử Nhiễm chính là anh.
Sao bên cạnh anh lại có cao thủ như vậy?
Không phải mọi người trong nhà họ Triệu đều nói anh không ra gì hay sao?
Anh chỉ là một nhân viên bảo vệ ở tập đoàn Vân Đình thôi.
Sao anh lại lợi hại như vậy?
Đúng rồi, anh còn biết Tần Uyên ở chiến khu biên giới phía Tây.
Chẳng lẽ không phải là trùng hợp?
Ngay vào lúc Võ Tiêu đang suy nghĩ, chiến thần Diêm La dò hỏi Diệp Quân Lâm: "Chiến thần, muốn tôi bắt đến hay không?"
Diệp Quân Lâm nở nụ cười: "Xuất hiện đi, nấp lâu như vậy làm gì?"
Tiếng nói này như nổ vang bên tai của Võ Tiêu.
Cô ta tự nhận kỹ thuật ẩn nấp của mình rất hoàn mỹ, đây là môn cô ta xuất sắc nhất trong kỳ thi bộ đội đặc chủng.
Nhưng thì ra cô ta đã bị phát hiện từ lâu, Võ Tiêu chỉ có thể đi ra, tò mò hỏi: "Anh... Anh sớm đã phát hiện rồi ư?"
"Sau khi cô rời khỏi biệt thự, tôi đã biết cô đi theo tôi.", Chiến thần Diêm La nói, dùng vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào Võ Tiêu.
Mà khi Võ Tiêu thấy rõ gương mặt của chiến thần Diêm La, cô ta hoảng sợ hô to: "Anh... Anh là chiến thần Diêm La của nước Lang... Anh anh anh..."
Võ Tiêu còn nhớ mấy năm trước, Tần Uyên ở chiến khu biên giới phía Tây đã dẫn quân chiến đấu một trận lớn với nước Lang.
Lúc ấy chiến thần Diêm La đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đánh lùi mấy chục lần tấn công của chiến khu phía Tây.
Cuối cùng là chiến thần Côn Luân tự mình phái người ra tay, đánh bại nước Lang.
Cho dù nước Lang đã tan tác toàn diện, nhưng chiến thần Diêm La để lại không ít ám ảnh trong lòng binh lính chiến khu phía Tây.
Cho nên Võ Tiêu liếc nhìn một cái đã nhận ra chiến thần Diêm La.
Bởi vì cô ta có ấn tượng quá sâu sắc!
Ngay lập tức, sắc mặt cô ta điên cuồng thay đổi...
Cô ta dùng ánh mắt không thể tin được chậm rãi nhìn về phía Diệp Quân Lâm.
Thân phận của anh là gì? Tại sao có thể ra lệnh cho chiến thần Diêm La đến bảo vệ Lý Tử Nhiễm?
Có quyền? Hay có tiền?
Thấy thế, Diệp Quân Lâm cười cười: "Không ngờ cô lại nhận ra cậu ta, nhưng cũng có thể hiểu được. Năm đó cô làm việc dưới trướng thằng nhãi Tần Uyên kia, cũng từng đánh với cậu ta!"
"Rầm!"
Diệp Quân Lâm vừa nói ra lời này thì Võ Tiêu đã trợn tròn mắt.
Làm sao Diệp Quân Lâm biết những chuyện này?
Lấy thân phận người thường của anh thì điều này không có khả năng.
"Anh... Rốt cục anh là ai?" Võ Tiêu hỏi.
Diệp Quân Lâm rít một hơi thuốc lá, cười nói: "Cậu nói cho cô ta biết đi!"
Chiến thần Diêm La nhìn chằm chằm vào Võ Tiêu nói: "Đứng trước mặt cô chính là ác mộng của hơn một ngàn quân nhân trên cả trăm quốc gia, có danh hiệu cỗ máy chiến tranh, đại ma vương trên chiến trường – Chiến thần Côn Luân của Hoa Hạ!"
"Bịch bịch!" Nghe vậy, Võ Tiêu trực tiếp ngã xuống đất theo bản năng.
Chiến thần Côn Luân?
Ông trời ơi, hóa ra anh là chiến thần Côn Luân chí cao vô thượng trong truyền thuyết!
Khó trách anh biết mọi chuyện ở chiến khu biên giới phía Tây...
Khó trách chiến thần nước Lang theo bên cạnh làm vệ sĩ...
Khó trách anh dám gọi thủ trưởng Tần Uyên của chiến khu số một biên giới phía Tây là thằng nhãi...
Sau khi suy nghĩ kỹ mọi chuyện, Võ Tiêu bị hù chết.
Cô ta nhận ra mình đã phạm phải một chuyện cực kỳ sai lầm, cô ta lại cả gan ra tay với một chiến thần quốc gia.
Cô ta run run rẩy rẩy mà đứng dậy, cúi chào trước Diệp Quân Lâm rồi nói: "Bình sĩ Võ Tiêu Từng từng nhập ngũ tại chiến khu phía Tây, kính chào chiến thần Côn Luân!"
Có thể nhìn thấy chiến thần Côn Luân là vinh quang của mỗi một người lính Hoa Hạ!
Võ Tiêu cảm thấy quá quang vinh.
Cô ta còn đang bảo vệ vợ của chiến thần Côn Luân!
Diệp Quân Lâm chào lại một cái.
"Xin thủ trưởng xử phạt!" Võ Tiêu nói.
"Xử phạt? Xử phạt cái gì?" Diệp Quân Lâm lộ ra vẻ mặt buồn rầu.
Võ Tiêu có hơi ngượng ngùng, nói: "Ngày đó tôi không chỉ xúc phạm ngài, còn thiếu chút nữa đã đánh ngài! Xin thủ trưởng xử phạt tôi!"
Diệp Quân Lâm đột nhiên nở nụ cười, Võ Tiêu thấy vậy thì không hiểu chuyện gì.