Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 713: Người không trêu chọc nổi

"Được."

Lúc hai người muốn chuẩn bị bước vào, trước mắt đã xuất hiện một cái bóng đen.

Nói chính xác hơn là hai cái.

Bởi vì còn có một người đứng ở phía sau đang chậm rãi xuất hiện.

Khóe miệng anh ngậm một điếu thuốc, tàn thuốc sáng ngời trong bóng đêm.

Anh chính là Diệp Quân Lâm!

"Giương oai ở địa bàn của tôi à? Muốn chết!" Diệp Quân Lâm nhẹ giọng mà nói.

Hai tên cao thủ mặc đồ trắng đen đeo mặt nạ liếc nhau rồi lập tức ra tay.

Cao thủ trắng đeo mặt nạ am hiểu tốc độ, gϊếŧ người trong vô hình, có thể lừa gạt đôi mắt.

"Rầm!"

Anh ta xuất hiện trước mặt Diệp Quân Lâm trong nháy mắt, con dao găm sắc bén trên tay tỏa ra khí lạnh.

Tốc độ của anh ta thật sự quá nhanh.

Nếu có người khác ở đây thì chắc chỉ nhìn thấy anh ta vẫn đứng tại chỗ, nhưng thật ra người này đã lao đến trước mặt Diệp Quân Lâm.

"Xẹt!"

Trên dao găm tỏa ra một luồng sát khí.

Cao thủ áo trắng đeo mặt nạ tự tin có thể dùng một đòn gϊếŧ chết Diệp Quân Lâm.

Nhưng ngay vào lúc này, trước mắt anh ta đột nhiên có thêm một người, một cái bóng đen bao phủ lấy võng mạc của anh ta.

"Cái gì?" Vẻ mặt anh ta lập tức thay đổi.

Sao lại có người tiếp cận tốc độ của anh ta?

Ngay sau đó, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên ập đến.

"Phanh!"

Ngực anh ta gặp phải đòn nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ bị đánh nát trong nháy mắt, xương cốt gãy rời từng khúc.

Cả người anh ta bay ngược ra phía sau như diều đứt dây.

Người ra tay tất nhiên là chiến thần Diêm La.

Mà tên cao thủ đeo mặt nạ mặc áo đen còn lại cũng sợ ngây người.

Anh ta lập tức tấn công đến, tung một quyền hung hăng đánh thẳng vào chiến thần Diêm La.

Sức mạnh nắm đấm của anh ta tung hoành ngang dọc, không thể địch nổi.

Trước đó anh ta sờ bàn đá và Tử Thú một cái, đều đã vỡ vụn, đó là vì anh ta tu luyện võ thuật cổ xưa, nói trắng ra chính là khí công.

Trong nháy mắt chạm tay vào, khí công sẽ làm vỡ vụn tất cả.

Nếu ai bị tay anh chạm vào thì khí công sẽ đánh dập nát cả thân thể.

Chỉ là chiến thần Diêm La không chút né tránh, cũng tung ra một quyền đập tới.

"Phanh!"

Nắm tay của hai người vừa chạm vào nhau thì đã phát ra một tiếng sấm sét nặng nề.

"Phốc!"

Ngay sau đó, cao thủ mặc áo đen đeo mặt nạ bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Răng rắc!"

Nửa cái mặt nạ trên mặt lại vỡ vụn ra.

Diệp Quân Lâm thấy thế thì vỗ tay một cái rồi nói: "Không tồi, không tồi. Lúc trước để cậu lại là đúng. Không cần chuyện gì cũng làm phiền bọn Bạch Hổ ra tay."

"Nguyện ra sức vì chiến thần Côn Luân!" Chiến thần Diêm La lộ ra vẻ mặt kích động.

Diệp Quân Lâm và chiến thần Diêm La tiến lên.

Chiến thần Diêm La kéo nửa cái mặt nạ của tên áo trắng xuống.

Trên nửa bên mặt của bọn chúng đều có khắc chữ "Nô".

Thời khắc này, trong mắt bọn chúng chỉ còn lại sợ hãi.

Thì ra Thạch Thanh Sơn không nói dối, trong thành phố Kim Lăng thật sự có một người mà bọn họ không chọc nổi.

Trong sảnh lớn của nhà họ Trương.

"Hừm? Sao hai ngài ấy đi lâu như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Trương Nghiệp Phi cảm thấy có hơi lo lắng, bèn nói.

"Hừ, không có khả năng gặp chuyện không may! Hai tên đó là đầy tớ của thầy tôi, một người tu luyện khí công từ nhỏ, một người luyện tập tốc độ cùng với báo săn. Ông không cách nào tưởng tượng được cảnh giới của hai người đâu!"

"Bọn họ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì!" Lữ Chiến cười cười.

Anh ta mang hai người này đến Kim Lăng là có nguyên nhân, đơn giản là do họ cũng đủ mạnh!

Trương Nghiệp Phi kinh hồn bạt vía mà nói: "Vậy tôi an tâm rồi."

"Có lẽ giờ này bọn họ đang gϊếŧ người thôi, dựa theo tính cách của hai người bọn họ thì đêm nay nhà họ Triệu tuyệt đối sẽ bị tiêu diệt!" Lữ Chiến cười cười.

Trong mắt anh ta lộ ra một tia lửa nóng, đã không kịp chờ đợi muốn gặp được Lý Tử Nhiễm.

Trương Nghiệp Phi xuýt xoa hít một hơi mạnh.

"Phải không?" Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một giọng nói.

"Rầm!"

" Rầm!"

Đồng thời, có hai thi thể bị ném vào bên trong.