"Oanh!"
Nhưng ngay trong thời khắc chỉ mành treo chuông, một trận gió mãnh liệt bỗng quét tới.
Nó đã trực tiếp ép cho đám người tiến đến gϊếŧ chết Võ Tiêu phải lùi lại.
"Bang bang phanh..." Từng đợt âm thanh trầm đυ.c vang lên.
Trong nháy mắt, trên mặt đất đã ngã xuống mấy chục người, chúng đánh mất hết khả năng phản kháng.
Trước mắt Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm hiện ra một bóng đen.
Chiến thần Diêm La xuất hiện!
Tử lệnh mà Diệp Quân Lâm giao cho anh ta là bảo vệ Lý Tử Nhiễm an toàn, cho dù phải hy sinh.
Cho nên anh ta phải diệt trừ hết những kẻ trước mắt này!
Chiến thần Diêm La ra tay.
Anh ta hóa thành một con báo săn lao về phía đám người!
Chiến thần Diêm La có danh hiệu là Chém Ngàn Người.
Đây chính là chiến thần của một quốc gia!
Bọn côn đồ trong thế giới ngầm trước mắt đúng là có tài, nhưng chẳng nhầm nhò gì với sĩ binh chiến đấu trên chiến trường.
Chiến thần Diêm La xung phong lao lên, cứ như vào chỗ không người.
Sau mười phút, tầng ngầm nằm đầy người, ai cũng kêu rên lăn lộn.
Không ai đứng thẳng nổi nữa!
Võ Tiêu và Lý Tử Nhiễm trợn tròn mắt.
Người này thật sự quá mạnh, một mình anh ta đã giải quyết hết mấy trăm người.
Chiến thần Diêm La xử lý xong những người này thì đi đến trước mặt Võ Tiêu, dùng tiếng Hán không quá trôi chảy để nói: "Có tôi ở đây, không ai có thể động vào cô Lý!"
Sau khi nói xong, chiến thần Diêm La rời đi.
Còn về những thuộc hạ cũ của Thạch Thanh Sơn, những cao thủ trong top một trăm của đấu trường sinh tử Châu Á vừa thấy được chiến thần Diêm La thì lập tức đầu hàng.
Bọn họ cũng không ngờ người bảo vệ Lý Tử Nhiễm chính là anh ta.
Ai quen biết chiến thần Diêm La thì tự động rút lui khỏi nơi đó.
Điều này tương đương với hơn một ngàn người trong thế giới ngầm đều bị một mình chiến thần Diêm La đánh bại.
Đây cũng là nguyên nhân Diệp Quân Lâm sắp xếp cho chiến thần Diêm La ở bên cạnh Lý Tử Nhiễm.
Lý Tử Nhiễm và Võ Tiêu trợn tròn mắt.
Lý Tử Nhiễm là kinh ngạc nhất.
Còn có người bảo vệ cô ư? Mà anh ta còn mạnh đến vậy?
Nghe giọng nói thì đây là người ngoại quốc thì phải?
"Cái gì?" Rất nhanh, đám người Lữ Chiến đã nhận được tin.
"Vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm lấy một đấu với mấy trăm? Người đến đều bị đánh gục?" Mắt Lữ Chiến sắp trợn to đến lọt tròng.
Tất cả mọi người vô cùng khϊếp sợ.
Có nghĩa là thế giới ngầm của tỉnh thành bị một người càn quét sạch sẽ.
Trương Đông Húc lập tức nói: "Cậu chủ Lữ, vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm rất lợi hại!"
"Là tôi xem nhẹ Lý Tử Nhiễm, khó trách cô ta dám từ chối tôi, thì ra là cái để dựa vào!" Lữ Chiến nói.
"Cậu chủ Lữ, có lẽ là tôi tra không đủ cẩn thận, tôi lại đi điều tra thân phận của vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm?" Trương Nghiệp Phi dò hỏi.
Lữ Chiến lắc đầu: "Không cần!"
"Tôi không tin, không có ai mà tôi không mời được! Hai người các anh?" Lữ Chiến nhìn về phía hai người đeo mặt nạ mặc áo trắng đen.
"Cậu chủ, chúng tôi có mặt!" Hai người đứng nghiêm.
"Đi, mang Lý Tử Nhiễm trở về cho tôi! Người nào cản trở thì gϊếŧ người đó!" Lữ Chiến lạnh lùng quát.
"Thiếu chủ, chúng tôi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"
"Ồ!" Đám người Trương Nghiệp Phi xuýt xoa hít mạnh một hơi.
Hai người này cùng đi?
Có kinh khủng quá không?
Bọn họ từng chính mắt nhìn thấy hai người này ra tay hai lần.
Vô cùng kì diệu, cứ như dùng ma thuật vậy.
Trừng người ta một cái thì chết.
Sờ người ta một cái thì nổ tung.
Vậy ai chống đỡ được?
Lữ Chiến lại nở nụ cười: "Kim Lăng còn có nhân vật lợi hại như thế à, thật không ngờ đấy!"
"Cậu chủ Lữ, ngài để cả hai ngài ấy cùng đi, có gϊếŧ gà mà dùng dao mổ trâu quá không?" Trương Nghiệp Phi cảm thấy một người đi là đủ rồi.
"Cho nên ông làm việc không chu toàn gì cả! Tôi muốn nắm chắc trăm phần trăm!" Lữ Chiến trừng ông ta một cái.
"Cậu chủ Lữ, kẻ hèn này đã học được!"
Phía bên kia.
Hai cao thủ mặt nạ trắng đen đã nhanh chóng đến bên ngoài trang viên nhà họ Triệu.
"Vậy gϊếŧ sạch đám người bên trong đi!" Trong mắt cao thủ áo trắng đeo mặt nạ lóe lên một ánh sắc lạnh.