Suy nghĩ của Diệp Quân Lâm thay đổi thật nhanh, lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì.
Đây là vệ sĩ do nhà họ Triệu mời đến để ngăn cản anh và Lý Tử Nhiễm tiếp xúc.
"Cô xác định có thể ngăn cản được tôi?", Diệp Quân Lâm cười cười.
Vẻ mặt của Võ Tiêu thật lạnh lẽo: "Lên chiến trường gϊếŧ địch tôi còn không sợ, anh căn bản không là cái gì trong mắt tôi!"
Trong đầu Võ Tiêu có ba mươi bốn phương thức có thể chế phục Diệp Quân Lâm trong nháy mắt.
Trong mắt cô ta, loại người thường như Diệp Quân Lâm căn bản không có khả năng phản kháng.
Cô ta ra tay đối phó người thường như thế này, thật sự là pháo cao gϊếŧ muỗi... Dao trâu mổ gà.
Diệp Quân Lâm sửng sốt, cười hỏi: "Đã từng đi lính?"
"Đúng vậy." Võ Tiêu gật đầu.
"Chiến khu nào?", Diệp Quân Lâm hỏi.
Anh đánh giá Võ Tiêu một lần nữa, phát hiện trên người cô gái này có khí sát phạt của quân nhân.
Thậm chí còn rèn luyện ra sát khí.
Cô ta tuyệt đối từng đi qua chiến trường, gϊếŧ qua kẻ địch.
Đây cũng là một cao thủ!
Võ Tiêu vốn không muốn để ý tới Diệp Quân Lâm, nhưng nhiệm vụ Ngô Mộc Lan giao cho cô ta là không cho Diệp Quân Lâm tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm.
Cho nên Võ Tiêu quyết định giải quyết dứt điểm, tránh đi nỗi lo về sau.
"Đúng vậy, một tháng trước tôi còn đi lính ở đại đội đặc chủng quân đoàn Dũng Sĩ trong chiến khu biên giới phía Tây! Ra chiến trường ba năm, gϊếŧ được hai trăm bảy mươi bảy kẻ địch!"
Võ Tiêu nói một hơi ra chiến tích của mình, đồng thời trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Cô ta muốn dứt khoát hù cho Diệp Quân Lâm hoảng sợ.
Nào biết Diệp Quân Lâm không sợ chút nào cả.
Diệp Quân Lâm hỏi: "Binh của thằng nhãi Tần Uyên kia?"
Nghe thấy tên của Tần Uyên, Võ Tiêu sửng sốt.
Anh cũng quen biết Tần Uyên?
Bởi vì Tần Uyên là thủ trưởng chiến khu số một ở biên giới phía Tây!
Là quân hồn trong lòng trăm vạn binh lính biên giới phía Tây, gần với chiến thần Côn Luân.
Nhưng người thường sao lại biết được thân phận của Tần Uyên...
Chiến khu biên giới phía Tây chính là tiền tuyến mà!
Người ở thành phố Kim Lăng xa xôi này cũng biết hay sao?
Đúng rồi? Anh vừa gọi thủ trưởng Tần Uyên là cái gì?
Thằng nhãi Tần Uyên?
Võ Tiêu phản ứng kịp, lập tức trợn mắt đến mức suýt lọt tròng!
Cô ta nổi giận!
Có người dám gả gan gọi Tần Uyên là thằng nhãi!
Đây là điều bất kính!
Võ Tiêu đằng đằng sát khí, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm rồi hỏi: “Anh vừa gọi thủ trưởng Tần Uyên là cái gì?"
"Tôi gọi cậu ta là thằng nhãi? Làm sao vậy?", Diệp Quân Lâm trả lời theo bản năng.
Tần Uyên là do một tay anh dạy dỗ ra, cũng là anh tự mình hạ lệnh phái đến chiến khu biên giới phía Tây.
Gọi cậu ta một tiếng thằng nhãi thì đã sao...
Nhưng Võ Tiêu nghe vào tai thì lập tức thay đổi ý nghĩa.
Diệp Quân Lâm đang sĩ nhục quân thần bất bại của chiến khu biên giới phía Tây!
Đáng tội chết!
"To gan! Dám bất kính với thủ trưởng Tần Uyên! Tôi ra lệnh cho anh lập tức nói xin lỗi!", Võ Tiêu quát.
Diệp Quân Lâm cau mày: "Tôi làm sai chuyện gì sao? Cần nói xin lỗi với cô?"
"Bởi vì anh nói năng lỗ mãng, anh có quyền gì gọi thủ trưởng Tần Uyên là thằng nhãi! Mau xin lỗi đi!", Võ Tiêu hung hăng dọa người.
Diệp Quân Lâm cười lạnh một tiếng: "Đừng nói là cô, cho dù Tần Uyên có đứng trước mặt tôi, tôi cũng gọi cậu ta một tiếng thằng nhãi, cậu ta còn mừng nữa là!"
Thật ra Diệp Quân Lâm cũng được coi là thầy và thần tượng của Tần Uyên.
Diệp Quân Lâm nói một câu thôi thì có bảo anh ta vào núi đao xuống biển lửa, anh ta cũng cam tâm.
Gọi một tiếng thằng nhãi thì anh ta sẽ vui vẻ nửa ngày.
Võ Tiêu cũng thật sự nổi giận!
"Hiện tại tôi giải ngũ, tôi không muốn ra tay! Tôi hỏi anh lần cuối cùng... Có nói xin lỗi hay không!", Võ Tiêu đanh giọng lại mà hỏi.
Trong mắt cô ta, Diệp Quân Lâm đã không khác gì một xác chết!
Diệp Quân Lâm nở nụ cười: "Tôi nói đúng mà, giải thích cái gì chứ?"
Anh thật sự không biết nói gì.
Tần Uyên thật lợi hại.
Dạy ra một nữ bộ đội đặc chủng lợi hại như vậy.
Nhưng mà sao đầu óc chậm tiêu quá kia chứ?
Nếu như anh dám gọi Tần Uyên là thằng nhãi, chẳng lẽ cô ta không hoài nghi thân phận của anh sao?