Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 703: Hai lớp vệ sĩ

"Vậy anh đừng trách tôi ra tay!", Võ Tiêu lạnh lùng quát lên.

Cô ta đang muốn tấn công.

"Rầm!"

Trong không gian nhỏ hẹp, chiếc đùi phải thon dài của Võ Tiêu nâng lên thật cao.

Lấy khí thế sấm vang chớp giật mà giáng thẳng xuống, mục tiêu rõ ràng là mặt của Diệp Quân Lâm!

Võ Tiêu chỉ học kỹ năng gϊếŧ người trong quân đội!

Cô ta vừa ra tay thì sẽ tung đòn sát phạt lôi đình.

Một chân này mà nện xuống thì mũi của Diệp Quân Lâm sẽ trực tiếp gãy, hoàn toàn thay đổi...

Chắc chắn phải nằm viện tận một hai tháng.

"Cô đang muốn chết!", Diệp Quân Lâm cũng nổi giận.

Ngay trong khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, tiếng nói của Lý Tử Nhiễm bỗng truyền đến: "Đừng!"

Câu nói này vừa vang lên thì Lý Tử Nhiễm đã mở cửa ra.

Khi chân của Võ Tiêu cách mặt Diệp Quân Lâm không đến một centimet, nó đột nhiên khựng lại.

Diệp Quân Lâm lộ ra vẻ mặt không hề bận tâm.

"Võ Tiêu, anh ấy là chồng của tôi, không được tổn thương anh ấy!", Lý Tử Nhiễm sợ hãi.

Võ Tiêu thu chân lại, cô ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm: "Lần này tha cho anh, hễ có lần sau thì cẩn thận tôi không khách sáo với anh!"

Diệp Quân Lâm vui vẻ: "Tử Nhiễm đã cứu cô đó!"

Vừa rồi Diệp Quân Lâm thật sự muốn ra tay.

Đáng tiếc Lý Tử Nhiễm xuất hiện.

"Anh...", Võ Tiêu tức đến xì khói.

Rõ ràng là cô ta tha cho anh một mạng.

Anh lại nói cô ta được cứu?

Người này thật sự đáng ghét!

Khó trách tất cả mọi người trong nhà họ Triệu căm ghét anh, không cho phép anh tiếp xúc với Lý Tử Nhiễm.

"Đúng rồi, sau này anh không được gặp giám đốc Lý, cẩn thận tôi không khách sáo!", Võ Tiêu lên tiếng cảnh cáo.

Lý Tử Nhiễm nhỏ giọng nói với Diệp Quân Lâm, để cô giải quyết phía Võ Tiêu.

Chờ sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Võ Tiêu hết giận.

Cô ta bỗng ý thức được một vấn đề... Làm sao anh biết được thân phận của Tần Uyên?

Mà còn kêu Tần Uyên là thằng nhãi nữa? Xem ra không giống như cố ý, càng như một loại thói quen.

Hay là anh có thân phận gì khác?

Không có khả năng!

Nhân vật có thể gọi Tần Uyên là thằng nhãi sao có thể đi làm trong một công ty thế tục?

Mà hình như còn là bảo vệ?

Điều này sao có thể xảy ra!

Có lẽ anh chỉ là một tên đam mê quân sự nên biết được tình hình của các chiến khu lớn cũng không phải chuyện khó.

"Diệp Quân Lâm đúng không? Tôi nhớ kỹ anh, sớm muộn gì tôi cũng dạy cho anh một bài học!"

Tính tình Võ Tiêu rất nóng nảy, cô ta chướng mắt Diệp Quân Lâm đến cùng cực!

Tất nhiên Diệp Quân Lâm không để tâm đến một Võ Tiêu nho nhỏ.

Đúng là Võ Tiêu rất mạnh.

Nhưng làm sao cô ta dự đoán được, Diệp Quân Lâm có sắp xếp một vệ sĩ bên cạnh Lý Tử Nhiễm.

Lúc trước Diệp Quân Lâm giữ lại chiến thần Diêm La là vì bảo vệ Lý Tử Nhiễm.

Mọi phương diện của anh ta đều phù hợp yêu cầu của Diệp Quân Lâm.

Hơn nữa anh ta có thực lực của một chiến thần quốc gia!

Võ Tiêu nhất định không ngờ đang có một đôi mắt vẫn luôn âm thầm theo dõi cô ta.

Mà cô ta lại không phát hiện chút nào cả!

Diệp Quân Lâm là người bảo đảm hậu cần, thật ra không có chuyện gì để làm.

Anh đi vào Thanh Long – Chỗ ở của đám người Kỳ Lân.

"Tướng quân có nghe đến chuyện tối hôm qua không?", Thanh Long hỏi.

"Chuyện gì?" Diệp Quân Lâm thật sự không biết.

"Thạch Thanh Sơn, nhà họ Sư đều chết hết, thành phố Kim Lăng xuất hiện một thế lực không biết tên! Nghe nói là đặc biệt mạnh! Đám cao thủ Tử Thú, Lang Vương đều đã bị gϊếŧ chết trong nháy mắt!"

"Hiện giờ thế giới ngầm và sân đấu quyền anh chui đều bị thế lực này thu gom, tạm thời bọn chúng không có động tĩnh gì." Thanh Long nói.

"Cái gì?", Diệp Quân Lâm nghe xong, trong mắt lóe lên một ánh sắc lạnh.

"Dám làm càn như vậy trên địa bàn của tôi?"

"Tôi hoài nghi mục đích của bọn chúng là vì khối bánh ngọt Kim Lăng này! E là tiếp theo sẽ xuống tay với tập đoàn Đông Thiên? Tướng quân, anh cảm thấy có nên phái người bảo vệ cô Lý không?", Thanh Long phân tích.

"Để tôi xem ai dám động vào Tử Nhiễm?", Diệp Quân Lâm gầm hét.