"Trò đã hiểu rồi, thưa thầy! Trò nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của thầy! Trước khi thầy đến Kim Lăng, trò sẽ làm ra thành tích cho thầy xem!", Lữ Chiến vô cùng hưng phấn.
Trương Nghiệp Phi và Trương Đông Húc cúi đầu, cứ như phạm phải sai lầm.
Bọn họ vô cùng kinh hãi trong lòng.
Còn có người đến?
Mà còn là thầy của Lữ Chiến?
Anh ta đã lợi hại như vậy rồi, thầy của anh ta sẽ khủng bố đến mức nào nữa!
Hôm sau, chuyện đã xảy ra nhanh chóng truyền khắp mọi nơi.
Triệu Viễn cố ý đến nhà họ Triệu để dặn dò: "Gần đây tất cả mọi người chú ý một chút, tỉnh thành xuất hiện một thế lực thần bí, ngay cả Thạch Thanh Sơn và nhà họ Sư cũng đã mất mạng, tất cả mọi người cẩn thận một chút!"
Mọi người khϊếp sợ, đồng thời âm thầm ghi nhớ lời nói của Triệu Viễn.
Ngô Mộc Lan nghĩ đến chuyện gì đó, không khỏi nói: "Vậy bà phải tìm cho Tử Nhiễm một cận vệ! Thời gian này nguy hiểm như vậy! Tử Nhiễm không thể xảy ra chuyện gì!"
Bà ấy lại nói: "Hơn nữa, có vệ sĩ ở đó thì Diệp Quân Lâm cũng đừng mơ tiếp cận được với Tử Nhiễm!"
Triệu Kiến Quốc cười cười: "Đây là chuyện tốt một mũi tên bắn trúng hai đích!"
Ngô Mộc Lan do dự rồi nói: "Vậy không thể tìm qua loa một vệ sĩ được, ngoài chuyện phải đứng đầu mọi phương diện thì tốt nhất là nữ. Quân Phi, Văn Thao hai cháu quen biết nhiều người. Các cháu tìm thử xem?"
Triệu Quân Phi lộ ra ý cười: "Bà nội, bà tìm đúng người rồi, gần đây trong giới tụi cháu đúng lúc có người thích hợp!"
"A? Thật vậy không?", Ngô Mộc Lan không khỏi giật mình.
"Gần đây có xuất hiện một chị gái, cô ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng, mới xuất ngũ từ tiền tuyến biên giới phía Tây! Ngoại hiệu là Nữ Diêm La, nghe nói có thể lấy một đấu cả trăm người!", Triệu Quân Phi nói.
"Vậy thì cô ta đi! Mau mau mời đến!", Ngô Mộc Lan vừa mừng vừa sợ.
Triệu Quân Phi do dự một chút rồi nói: "Bà nội, về mặt giá cả có thể sẽ hơi đắt!"
"Tiền lương một năm ngàn vạn, có thêm xe và nhà, được chứ?"
Ngô Mộc Lan rất để bụng đến Lý Tử Nhiễm, giá cả đắt bao nhiêu cũng được hết.
"Vậy thì chắc chắn được!"
Sau đó không lâu, Triệu Quân Phi đã dẫn nữ bộ đội đặc chủng này đến.
Cô ta cao một thước tám, trên người lộ ra một luồng sát khí bén nhọn.
"Anh Triệu, bà Ngô, chào mọi người, tôi tên là Võ Tiêu! Từng đi lính trong đại đội đặc chủng quân đoàn Dũng Sĩ chiến khu biên giới phía Tây! Ở chiến trường đã từng đánh gục hai trăm bảy mươi bảy kẻ địch! Làm vệ sĩ là chuyện quá dễ dàng đối với tôi!"
Ánh mắt của Võ Tiêu thật sắc bén, khí thế cực cao.
Người nhà họ Triệu liếc nhìn một cái đã ưng ý.
"Được, vậy thì quyết định là Võ Tiêu cô! Chúng tôi có hai yêu cầu: thứ nhất, bảo vệ cháu gái của tôi; thứ hai, đừng cho Diệp Quân Lâm tiếp xúc với cháu gái của tôi, đây là ảnh của cậu ta!", Ngô Mộc Lan nói.
Võ Tiêu nhận lấy tấm ảnh của Diệp Quân Lâm rồi nhìn thoáng qua.
"Được, không thành vấn đề, nhiệm vụ này rất dễ dàng, tôi chắc chắn có thể hoàn thành!", Võ Tiêu lộ ra vẻ mặt rất tự tin thoải mái.
So với lên chiến trường gϊếŧ địch thì chuyện này giống như đi nghỉ phép mà thôi.
Cho dù Lý Tử Nhiễm rất không muốn, mhưng Ngô Mộc Lan đã sắp xếp, cô cũng không có biện pháp nào.
Mấu chốt là Võ Tiêu này ăn uống gì cũng phải đi sát bên cạnh cô trong hai mươi bốn giờ.
Vậy thì không thể gặp mặt được Diệp Quân Lâm rồi.
Trong công ty.
Vẫn như thường ngày, Diệp Quân Lâm đi vào phòng làm việc của Lý Tử Nhiễm, lúc chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì trước mắt đã xuất hiện một bóng người cao lớn.
Không thấp hơn anh bao nhiêu.
Mấu chốt còn là một cô gái.
"Anh không thể đi vào!", Võ Tiêu lạnh lùng mà nói.
"Cô là ai?", Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi.
Anh chưa từng nhìn thấy cô gái này.
"Tôi là cận vệ của giám đốc Lý, phụ trách an toàn cho giám đốc Lý!", Võ Tiêu trả lời.
Diệp Quân Lâm giật mình.
Lý Tử Nhiễm tìm vệ sĩ lúc nào vậy?
"Vậy cô tránh ra, tôi là chồng của cô ấy!"
Diệp Quân Lâm muốn đi vào bên trong.
"Không được! Tôi còn có nhiệm vụ chính là ngăn cản anh tiếp xúc với giám đốc Lý!"
Võ Tiêu chắn trước mặt Diệp Quân Lâm.