Editor: Mettle
Cú ngã này rất mạnh, Trương Quốc Vũ cơ hồ đυ.ng vào người An Nhã Vi, ông lo lắng người mình to lớn như thế sẽ đè An Nhã Vi, cho nên mới theo bản năng duỗi tay ra ôm lấy An Nhã Vi, nhưng lần này thân thể hai người bị dính sát vào nhau.
Một tay Trương Quốc Vũ ôm bả vai An Nhã Vi, một tay khác đặt dưới eo cô, bàn tay đúng lúc chạm vào mông An Nhã Vi, đồng thời thân trên ông cũng nghiêng về phía trước, phần hông dán sát vào đùi An Nhã Vi. Cách quần và qυầи ɭóŧ, An Nhã Vi có thể tinh tường cảm nhận được bộ vị mềm như bông nào đó giữa hai chân Trương Quốc Vũ.
“A!”
An Nhã Vi bỗng nhiên kinh ngạc một chút, không nhịn được hét lên một tiếng, Trương Quốc Vũ sửng sốt hai giây, cũng lập tức hồi thần lại, vội vàng buông lỏng An Nhã Vi ra.
“Xin lỗi, Nhã Vi, bố, bố không cố ý.”
Vẻ mặt Trương Quốc Vũ hoảng loạn và tự trách, An Nhã Vi ổn tâm trạng lại một chút, sau đó lập tức an ủi Trương Quốc Vũ: “Không sao, chân bố không sao chứ?”
“A? À, không, không.”
“Không sao thì tốt rồi, con đi vào trước đây.”
An Nhã Vi nói xong cười với Trương Quốc Vũ, sau đó liền xoay người tiếp tục đi vào phòng bếp, Trương Quốc Vũ vẫn còn đứng tại chỗ, không dám đi vào.
Đi vào phòng bếp, An Nhã Vi lập tức nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm: “Làm tôi sợ muốn chết.”
An Nhã Vi phản ứng như vậy không phải bởi vì chuyện vừa tiếp xúc da thịt với bố chồng, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, cô cũng không để ý. Thứ An Nhã Vi sợ chính là trong lòng bố chồng có ảo tưởng với cô, sau đó lại bắt đầu khởi động làm cô đi vào trải nghiệm.
“Vừa rồi ôm nhau như vậy cũng chưa kích phát, xem ra bố chồng không sinh ra ảo tưởng gì với mình.” An Nhã Vi lẩm bẩm, sau đó có hơi vui mừng cười.
Nếu bây giờ Trương Quốc Vũ có ảo tưởng với cô thật, cô cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng xác nhận được bố chồng không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào với mình, trong lòng An Nhã Vi vẫn rất vui vẻ.
“Xem ra hôm nay có thể thả lỏng một chút.”
An Nhã Vi bắt đầu bận việc, tay chân cô rất nhanh nhẹn, chưa đến 11 giờ 10 phút, hơn nữa chỉ có một mình An Nhã Vi làm cho nên cô có thể ước lượng thời gian để làm cơm xong trước 12 giờ.
Sơ chế nguyên liệu nấu ăn, hầm canh, nấu cơm, hơn nửa giờ đã trôi qua, An Nhã Vi thở ra, sau đó quay đầu đi ra phòng bếp.
“Mẹ, trong nhà không dấm ạ?”
Lâm Tuệ Quân đáp: “Trong phòng bếp không có hả?”
“Vâng, đã hết rồi ạ. Không sao con đi ra ngoài mua, nước tương cũng không còn nhiều lắm, con cũng tiện đi mua thêm một chai.”
“Con đừng đi, mẹ gọi điện cho bố con bảo ông ấy đi mua về.”
An Nhã Vi ngẩn người: “Bố đi ra ngoài ạ?”
Lâm Tuệ Quân gật đầu: “Đúng vậy, sau khi ôm con, ông ấy liền ngồi yên lặng một mình ở chỗ đó, thở dài mấy lần thì đi ra ngoài, giống như làm chuyện xấu xa gì ấy.”
“Không đến nỗi như vậy chứ.” An Nhã Vi cười khổ nói: “Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, không phải cố ý, bố để ý như thế sao?”
Lâm Tuệ Quân nói: “Bố con là người quá đứng đắn, vốn dĩ đứng đắn là chuyện tốt, nhưng nếu đứng đắn quá mức thì đó là chuyện xấu rồi. Vừa rồi ôm con một chút chắc trong lòng ông ấy đã tự trách mình giống như đã làm chuyện gì bất luân với con vậy.”
“Vậy thì làm sao bây giờ ạ?”
“Cũng không có gì đâu. Chắc trốn một khoảng thời gian mới có thể bình thường nói chuyện với con. Nếu có thể nói chuyện bình thường thì có thể sẽ không dám đến gần chút con đâu.”
“Chuyện này có nghiêm trọng quá không ạ? Không được, mẹ. Con phải nói chuyện với bố một chút. Nói như thế nào cũng không thể bởi vì chuyện nhỏ này mà làm trong lòng bố có khúc mắc được.”
An Nhã Vi nói xong cởi tạp dề trên người ra, quay đầu đi ra ngoài cửa, nhưng lúc này trước mắt An Nhã Vi lại mơ hồ một chút, ngay sau đó cảnh tượng biến hóa.
An Nhã Vi đã trải qua tình huống này bốn lần, nhưng vẫn không nhịn được kinh hoảng vài giây, lúc này An Nhã Vi đã rời khỏi phòng khách, đứng ở trong một gian phòng ngủ, trước người là một chiếc giường đôi lớn, nhìn từ cách trang trí trong phòng đây chắc là phòng ngủ của bố mẹ chồng.
Chẳng lẽ đây là ảo tưởng của bố chồng hả? An Nhã Vi trừng mắt, trong lòng không nhịn được kinh ngạc. Nhưng vì sao đến bây giờ mới xuất hiện đây? Lúc nãy ôm nhau rõ ràng đã dựa gần như vậy, hơn nữa bây giờ cũng đã qua nửa tiếng rồi……
“Xem ra, bố chồng vẫn có……”
Cảm xúc An Nhã Vi hơi mất mát, lúc cô đang lẩm bẩm, cuối cùng tiếng hệ thống cũng vang lên: “Người sử dụng hệ thống An Nhã Vi, hoan nghênh đi vào thế giới ảo tưởng của mẹ chồng Lâm Tuệ Quân.”