Hệ Thống Tìm Kiếm Và Trải Nghiệm Ảo Tưởng

TG5 - Chương 4

Editor: Mettle

An Nhã Vi giật mình, ước chừng qua gần mười giây mới phản ứng lại.

“Cái gì? Mẹ chồng?” An Nhã Vi không thể tưởng tượng chớp mắt vài cái:“Ủa không phải là ảo tưởng của bố chồng với tôi ạ? Không thể nào là mẹ chồng đâu?”

“Hệ thống…… hỏng rồi à……”

An Nhã Vi hoàn toàn kinh ngạc, trong đầu cô rối như tơ vò, nghĩ không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ mẹ chồng cũng giống như Tiểu Ngư, có cảm giác với phụ nữ cùng giới……

Lúc An Nhã Vi đang ngây người, cửa phòng ngủ mở ra, người đi từ bên ngoài vào là Trương Quốc Vũ.

“Bố?” An Nhã Vi không nhịn được lại ngẩn ra một chút, nếu đây là ảo tưởng của mẹ chồng thì vì sao lại xuất hiện bố chồng thế?

Trương Quốc Vũ không nói gì, mà trực tiếp đi đến bên người An Nhã Vi, sau đó nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm cô.

“Nhã Vi, hôm nay con thật xinh đẹp.” Giọng Trương Quốc Vũ trầm thấp hơi khàn khàn, giọng điệu mạnh mẽ nhưng lại không mất độ ấm, khác hoàn toàn với dáng vẻ hiền lành ngày thường.

Khi nói chuyện tay ông đã bắt đầu vuốt ve mông An Nhã Vi, An Nhã Vi theo bản năng muốn giãy giụa ra, nhưng sao sức lực của cô có thể ngăn cản được Trương Quốc Vũ? Cánh tay Trương Quốc Vũ duỗi về phía trước, dễ như trở bàn tay cố định người An Nhã Vi lại.

“Bố! bố đang làm cái gì thế?”

An Nhã Vi hoảng loạn hét lên, Trương Quốc Vũ vừa tiếp tục vuốt ve người An Nhã Vi vừa mở miệng nói: “Sao, hôm nay con muốn chơi như vậy à?”

An Nhã Vi hoảng hốt một chút, theo như lời Trương Quốc Vũ nói, giống như giữa hai người bọn họ đã sớm xảy ra cái gì rồi. Chẳng lẽ ở trong ảo tưởng của mẹ chồng mình cùng bố chồng là quan hệ đó?

Nghĩ đến đây, trong lòng An Nhã Vi càng khó hiểu. Vì sao mẹ chồng lại ảo tưởng người đàn ông của mình và người phụ nữ nhân khác, hơn nữa lại lên giường của con dâu mình?

“Được, Nhã Vi. Nếu con muốn chơi thì hôm nay bố sẽ chơi cùng con.” Trương Quốc Vũ nhướng chân mày nói: “Chơi trò bố chồng cưỡиɠ ɧϊếp con dâu được không?”

“Ba, con…… A!”

An Nhã Vi đang muốn nói, nhưng vừa mới hé miệng, Trương Quốc Vũ đã dùng hai tay đè người cô lại, đột nhiên đẩy cô lên phía trước. Chỉ nghe thấy một tiếng thét chói tai vang lên, cả người An Nhã Vi đã ngã lăn quay trên giường.

“Con dâu ngoan, bố đã muốn con từ lâu rồi. Hôm nay thật sự không nhịn được nữa, con giao người con cho bố đi.”

Trương Quốc Vũ nở nụ cười dâʍ đãиɠ, khi nói chuyện đã cởi dây lưng, cởi cả quần và qυầи ɭóŧ xuống, lộ ra dươиɠ ѵậŧ cực đại dưới háng.

Nếu ảo tưởng của Lâm Tuệ Quân không quá phóng đại thì dươиɠ ѵậŧ của Trương Quốc Vũ thật có thể nói là to thật, to hơn cả con trai Trương Độ Viễn của ông.

Thật ra trừ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, dáng người và mọi phương diện của Trương Quốc Vũ đều vượt qua Trương Độ Viễn, chỉ có tướng mạo có vẻ không tuấn tú bằng Trương Độ Viễn. Không biết có phải hay không vì Trương Độ Viễn di truyền diện mạo xinh đẹp và dáng người nhỏ xinh Lâm Tuệ Quân nhiều hơn không. Nhưng đối với người đàn ông trung niên sắp 50 tuổi diện mạo tuấn tú cũng không có tác dụng gì, còn hữu dụng không bằng dáng người cao lớn cường tráng hơn người trẻ tuổi của Trương Quốc Vũ.

“Sao? Nhã Vi, dươиɠ ѵậŧ của bố lớn không? Con thích không?”

Trương Quốc Vũ ném quần xuống, vừa hỏi thăm Nhã Vi vừa đi đến mép giường, sau đó cong người xuống, tay đột nhiên túm lấy váy trên người An Nhã Vi, chỉ nghe thấy tiếng vải dệt bị xé rách, váy đã bị Trương Quốc Vũ ném sang một bên.

“A!”

An Nhã Vi lại hét chói tai, theo bản năng kẹp chặt hai chân, sau đó dùng tay che kín bộ phận giữa hai chân, Trương Quốc Vũ cười cười cởϊ áσ thun ra, lộ ra thân trên cường tráng cơ hồ không có tí thịt thừa nào, hai chân không ngừng bò lên trên giường.

“Bố…… Đừng mà…… Đừng mà……” An Nhã Vi lắc đầu, không ngừng cầu xin.

Nhưng ở trong mắt Trương Quốc Vũ, lúc này An Nhã Vi chỉ diễn kịch vì tình thú mà thôi, cho nên Trương Quốc Vũ bày ra vẻ mặt hung tợn nói với An Nhã Vi: “Đừng chống cự, con dâu ngoan, bố biết, con trai bố bận việc, chắc chắn ở trên giường không thỏa mãn được con. Cho nên để bố đến thay thế cho nó cho, con thấy hợp lí không?”

Nói xong, Trương Quốc Vũ đã ngăn người An Nhã Vi lại, lấy tay cô ra khỏi dưới bụng nhỏ, sau đó hung hăng túm lấy qυầи ɭóŧ cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai chân An Nhã Vi.

“Ưm…… Bố…… Đừng mà…… Xin…… Cầu xin bố……”

“Ô!”

An Nhã Vi muốn tiếp tục phản kháng, đột nhiên kêu lên một tiếng, Trương Quốc Vũ đã bịt miệng An Nhã Vi lại, đầu lưỡi đi vào bên trong khoang miệng.