Thật là may mắn. Nếu muộn hơn tý nữa thôi là Umi và Kijima đều chết rồi. Bây giờ,hai cô nàng đang ngơ ngác,không biết chuyện gì vừa xảy ra.
-ể? Natsumi-san? Em đang ở đâu đây? Chẳng phải em chết rồi sao?-
-chưa đâu,em vẫn còn rất khỏe mạnh. Em cứ nhìn vào tay trái em đi.-
Theo lời tôi,Umi nhìn vào bàn tay trái có đeo nhẫn của cổ. Cái nhẫn đang phát sáng,có những đường neon đọng lại trong không khí mỗi khi Umi di chuyển cánh tay.
-ể?? Nó đang phát sáng này. Vậy anh nói cái này đã cứu em sao?-
-ờ,đúng rồi đó. Anh đã dịch chuyển em lại về đây và thay thế nó với hình nhân thế mạng của anh.-
-ể? Nó làm được thế sao?-
-tất nhiên. Anh làm ra nó mà lại.-
-thế vậy còn em? Sao anh cứu em hay vậy?-Kijima bàng hoàng.
-đó là vì dấu ấn anh yểm vào áo em lúc mới tới đây đó.-
Theo lời tôi,Kijima rà soát hết cơ thể mình để tìm dấu ấn,cổ thậm chí còn xoay vài vòng ở nguyên một chỗ chỉ để nhìn ra sau lưng.
-không phải tìm nữa,nó ở trên vai em kìa-tôi chỉ lên vai phải của cô,chỗ tôi chạm vào khi chúng tôi dịch chuyển.
-ể?anh đã yển tận lúc đó sao?-cô nàng ngạc nhiên.
-tất nhiên,anh đã phần nào đoán ra phản ứng của em rồi,chỉ là anh không ngờ nó gắt vậy thôi.-
- thế tại ai mà em mới thế hả? Nếu anh nói cho em trước khi chúng ta đến đây thì có lẽ em đã hiểu và chuẩn bị rồi.-
-không có đâu. Với tính cách của em thì anh chắc chắn em sẽ đi rêu rao chuyện đó cho toàn trường.-
-à thì.....đó là tác dụng phụ thôi.-
-chính vì cái "tác dụng phụ" đó mà anh mới không nói cho em biết trước.-
-teehee....mà em muốn được hỏi mọi người.-
-cứ hỏi đi,chúng tôi sẽ trả lời cho cô nghe.-Sakura nói.
-vậy thì.....chính xác thì mọi người gặp Natsumi thế nào?-
-à,điều này thì rất dễ hiểu thôi. Nơi chúng tôi ở thì elf và loài người không chiến tranh. Còn có xác loài khác như thú nhân và quỷ tộc nữa.-
-ể? Cái gì cơ? Ở thế giới này làm gì có nơi nào là không có chiến tranh? Với những thú nhân và quỷ tộc tiệt chủng rồi mà. Giờ chúng chỉ còn là những truyền thuyết xưa thôi.-
-ý bọn anh chính xác là vậy đó. Bọn anh không thuộc thế giới này. Chính xác thì bọn anh không thuộc hệ mặt trời này.-
-cái gì....điều đó thật....thật sự hoang đường,ngay cả với công nghệ hiện đại thời nay cũng không thể đưa ta đi quá dải ngân hà này. Và họ cũng đã zác định những sinh vật sống khác đều lạc hậu và thiếu ma thuật mà??-cổ vẫn cố bác bỏ.
-em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Bọn anh bí hiểm hơn tất cả những gì em có thể hình dung ra.-
-thật....thật vậy sao? Vậy là mọi người đến từ vũ trụ khác thật sao? Thật.....thật là phi thường.-
-em yên tâm,giờ em là một phần trong điều phi thường đó rồi đấy.-
-em.....em....không biết nói gì.-
-cứ yên tâm,chừng nào anh còn ở đây,anh hứa sẽ luôn làm các em hạnh phúc.
-em....vâng!-cổ nói với một nụ cười,tiếp sau đó là một cảnh ôm tập thể cảm động.
Sau vụ việc đó,chúng tôi đã có thể ổn định lại cuộc sống thường ngày và vui vẻ sống cho qua tuần lễ.
Trong tuần này,Tôi đã cải trang Kijima thành một elf để cô ấy có thể làm quen với người elf,đồng thời phá bỏ định kiến của cô ấy về người elf tàn bạo máu me. Tất nhiên là tôi thay đổi toàn bộ cơ thể của cô ấy vì nếu không sẽ rất phiền phức.
Những ngày tháng ở đây thật sự rất vui. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà,nói chuyện với mọi người,làm thân. Kijima đã có thể giao tiếp được với họ. Tuy chỉ mới dừng lại ở giao tiếp nhưng cô ấy thật sự có thay đổi từ những ngày đầu.
À,còn một điều quan trọng là tôi đã biết tên thật của Kijima. Đó là Lucia. Một cái tên đẹp. Dù vậy thì niềm vui không kéo dài được lâu vì chúng tôi phải ra tiền tuyến hôm nay.
Tôi và Lucia uể oải lết cái thân dậy vào sáng sớm,chúng tôi cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi tôi cùng cô ấy biến lại về trường học trên sân thượng. Đó là nơi không ai vào được....trừ tôi.
Ngó xuống phía dưới,mọi người đsc tập hợp đông đủ và bắt đầu xếp hàng,điểm danh. Duy chỉ một nhóm vẫn đang đứng rất nghiêm trang mà không có đại đội trưởng hay chỉ huy nào cả. Đó là của tôi.
Bế Lucia theo kiểu công chúa,tôi nhảy xuống khỏi sân thượng và hạ cánh xuống khoảng sân phía dưới,làm khói bụi bay mù mịt hướng sự chú ý của mọi người.
Bước ra khỉ đám khói với Lucia theo sau,tôi bước về vị trí của mình trong sự theo dõi của mọi người. Đứng trước hạm đội của tôi,tôi lập tức hô họ điểm danh. Có vẻ không thiếu ai.
Tiếp theo,chúng tôi không chậm trễ mà nhảy thẳng lên máy bay và ra chiến trường. Công nhận chiến tranh rất gắt. Gần như trong suốt 10 năm qua,lúc nào cũng có những tiếng súng đối đầu với nhau cả ngày lẫn đêm. Thật gắt. Như kiểu thay ca làm bảo vệ 12 tiếng,mỗi tháng 3 triệu vậy(chửi xéo doctorjohn2000 ((:)
Nơi tôi đang ngồi là trong một chiếc xe tăng bay. Nói nó thể không phải vì nó giống xe tăng mà nó chính là một cái xe tăng,bay bằng tấm từ trường dưới đáy. Quả là hay mà.
Tôi cũng không phải người dui nhất ở đây. Đây là chỗ dành cho các thủ lĩnh. Vì thế nên tôi có thể nhận ra vài khuôn mặt thân quen. Hiệu trưởng,ông thầy chủ nhiệm,vài thầy cô trong trường và những chỉ huy khác.
-tôi thậy không ngờ 1 tên nhóc như cậu lại có một sức mạnh kinh khủng đến vậy.-đó là Fagrap. Ông ta là một chỉ huy kì cựu và nổi tiếng khắt khe. Ông ta còn có ít người trong đội hơn tôi,người mới thành lập được 1 tuần.
Tuy vậy,khi nghe chiến công của ông ta thì mọi người sẽ hiểu cho sự cọc cằn này có con mắt rất tinh đời. Không thể phủ nhận điều đó.
-ông quá khen,tôi chỉ là một thằng nhóc thôi,sự khác biệt lớn nhất giữa hai ta là độ dày của kinh nghiệm.-
-ồ,quả nhiên là thiên tài,có thể nghĩ đến đó khi ở tuổi này sao?-
-chuyện nhỏ. Sức mạnh càng lớn trách nhiệm càng cao.-đó là điều tôi được dạy từ rất nhỏ.
-vậy à....HAHAHA,cậu thú vị lắm nhóc.-ông ta cười vang. Tiếng cười thật thô và rát. Nó chả thể hiện điêu gì ngoài sự máu chiến.
Sau khi ngồi tán dẫu,chúng tôi có cảm giác chiếc xe tăng đang hạ cách,sao tôi biết điều đó thì dựa vào sự không vừa lòng của cái bụng tôi. Cứ mỗi lần nó yhar xuống là ruội gan tôi như lộn tùng phèo vậy.
Xuống đến nơi,tội lần nữa cảm ơn trời đất vì đã tồn tại. Nếu không thì tôi chết mất.
-xin chào,dựa vào ngoại hình của cậu thì tôi xin đoán cậu là đại chỉ huy god of war đúng chứ?-người vừa nói là một ông già tầm 60 tuổi với mái tóc bạc trắng và bộ râu quai nón rậm rạp.
-vậy cho hỏi quý ông quai nón này là ai?-tôi vui vẻ đáp lại.
-hô hô,vậy tin đồn cậu rất bố láo cũng là thật. Có vẻ như chúng ta sẽ hoạt động rất ăn ý cùng nhau đó.-ông ta cười mà không khí xung quanh như đóng băng lại vậy. Tất nhiên là sát khí chỉ hướng về tôi.
-ồ,tôi cũng rất vui.-tôi nố rồi cũng cười,toả ngược lại sát khí.
-thôi,giới thiệu vậy đủ rồi,hãy làm việc đi.-người vừa nói là anh đại đội trưởng mà tôi quen.
-vậy gặp cậu trên chiến trường nhá.-
-chắc rồi.-
Rồi tôi và ông ta đều trở về hàm ngũ của.....à khoan,...ông ta đang đi theo tôi....phải ngay sau tôi mới đúng chứ....nà ní?
-này ông già,về hàng ngũ của ông đi chứ,làm gì đó?-
-đừng hiểu nhầm,ta chỉ muốn gặp con ta một lúc thôi.-
-vậy cơ à? Vậy nó đang ở đâu? Tại sao nó lại chọn đội khác?-
-có trời mới biết. Ta đã hướng cho nó vào đội ta....mà cuối cùng nó lại chọn đội khác.-
-xui cho ông rồi.-
-ể? Bố? Natsumi?-Lucia
-Lucia/Kijima?-cả hai chúng tôi đồng thanh nhưng không đồng âm.
-ể/ể-cả hai chúng tôi nhìn nhau ngạc nhiên.
-sao....sao....ông....bố...Lucia?-tôi lắp bắp vì không thể ngờ được điều này.
-sao....ngươi....Lucia?-ông ta cũng bất ngờ không kém.
Tôi thật sự không ngờ được điều này. Là bố con mà hai người chả giống nhau gì cả. Đến cả tính cách cũng khác nhau một trời một vực.
-tên khốn này.....-ông ta nhìn tôi giận giữ. Có lẽ điều này không tốt rồi.....