Chuyển Sinh Với Sức Mạnh OP

Chương 71: VỢ CŨ GẶP VỢ MỚI.

   Giờ thì tôi chuẩn bị dịch chuyển cô ấy về phòng của tôi ở khách sạn. Trước đó thì tôi có bảo mấy cô vợ chuẩn bị đàng hoàng rồi.

Nhắm mắt lại,tôi đặt tay lên vai cô ấy,sau đó chúng tôi cùng dịch chuyển đến phòng tôi. Cô ấy không bất ngòe vì chuyện này. Đơn giản là ở đây cũng có công nghệ dịch chuyển. Chỉ là nó là ma pháp huyền thoại thôi.

Mở mắt ra khi cảm giác chân đã chạm đất,trước mặt là những cô vợ của tôi đã được gỡ bỏ cải trang. Bên trái tôi hiện là Kijima đang nhắm tịt mắt.

-ờm...em mở mắt ra được rồi đó.-

-vậy sao....ok.-sau đó cổ từ từ mở mắt ra.

-eto.....em là.....mà khoan đã? ELF!!!! có elf ở đây!!-cổ đang định giới thiệu thì phát hiện ra mấy cô vợ elf của tôi.

-Kijima,bình tĩnh.-

-ý anh bình tĩnh là sao? Có elf ở đây đấy. Chúng ta phải gọi tiếp viện đến ngay!-cô ấy hoảng lên. Đúng như tôi nghĩ. Điều này đã ăn sâu trong tim họ rồi.

-Kijima!! Bình tĩnh,họ là vợ anh!!-

-...-cô ấy im bặt khi tôi nói thế.

-đúng vậy,họ là vợ anh. Họ không phải người xấu đâu.-

-không....không thể nào....anh...anh cưới elf sao? Sao anh có thể? Anh sống ở giữa chiến tranh. Đáng nhẽ anh phải là người ghét elf nhất chứ.-cô ấy lùi lại,lấy tay ôm đầu,tỏ vẻ không tin.

-Kijima,bình tĩnh đi,anh biết em đang shock.-tôi bước đến,chạm vào vai cô ấy.

-không!!-cô ấy đẩy tay tôi ra rồi chạy khỏi cửa.

-nguy rồi,nếu cô ấy bị phát hiện thì....-Sakura

-thì cô ấy sẽ bị gϊếŧ.-Yuri

-anh phải đuổi theo cô ấy.-tôi nói rồi chạy đi.

-khoan đã. Để em.-tôi bị giữ tay lại bởi Umi. Đó là công chúa elf,cổ có mái tóc nâu đen thay vì vàng như những elf khác. Cổ có một bộ ngực vừa phải nhưng rất hợp với cơ thể cổ.

-....được rồi,anh tin em.-đây có lẽ là điều tốt nhất bây giờ.

Sau đó,cổ chạy ra ngoài,không quên đóng cửa lại. Tôi mong rằng điều này thành công.

______________________________________

Sau khi nói chuyện với Natsumi, Umi lập tức chạy ngay ra ngoài cửa,hướng về phía Kijima vừa mới đi. Có thể nói nếu cô không nhùn thấy hướng của Kijima thì cô cũng sẽ biết vì sự xuất hiện của cô ta đã hiện rõ trên những con drone.

Lần theo vết của Kijima để lại ở trước cửa khách sạn,Umi đang phải đối đầu với những cận vệ với số lượng áp đảo. Dù họ không mạnh bằng cô nhưng với số lượng đông đảo, Kijima đang bị áp đảo hoàn toàn.

-dừng lại!!-Umi cố gắng ngăn lại.

-coi làm gì vậy? Cô ta là con người đấy. Muốn làm phản hả?-

-không phải đâu. Cô ấy bị bọn con người tra tấn,mài mòn tai cổ đi đó.-Umi cố ngăn cản.

-đừng có chối. Làm gì có con người nào lại đi mài mòn tai elf làm gì.-

-đó là sự thật. Cô ấy là bạn tôi. Xin hãy dừng tay.-

-xin lỗi nhưng...thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót. Mọi người,tiêu diệt nó.-

Theo lời tên cận vệ,họ dồn lên,tấn công mạnh hơn. Kijima liên tục bị đâm vào những chỗ yếu điểm. Cố gắng tránh hết chúng là điều không thể. Điều này vô cùng vô vọng với cổ.

-tch....{giải phóng}!-sau khi nói thế,bộ giáp trên người cô nổi đỏ lên,che phủ toàn bộ cơ thể cô trong hào quang đỏ máu,những vết thương của cô đã dần dần phục hồi.

{Giải phóng} là một trạng thái có trong bộ giáp của con người. Nó bao bọc cơ thể người mặc trong một vòng hào quang tùy màu. Những màu thường thấy là đỏ,trắng và vàng. Đỏ giúp tăng khả năng vật lí và phục hồi. Trắng giúp tăng khả năng phép thuật,vàng giúp tăng khả năng xử lí tình huống. Ngoài ra còn màu bạch kim,giúp tăng tất cả chỉ số. Người duy nhất có nó là elf slayer. Đổi lại với những ưu điểm đó,nhược điểm là nó hút đi chính MP của vật chủ để vận hành.

Sau khi sử dụng nó,Kijima nhanh chóng tiêu diệt hết những tên cận vệ và những con drone rồi chạy đi mất. Umi dùng phong thuật,đẩy mạnh tốc độ di chuyển rồi đuổi theo Kijima.

Dù tăng đáng kể khả năng di chuyển bằng phong thuật nhưng Umi vẫn không thể đuổi kịp cô nàng con người. Rất may cho cô rằng bộ giáp đã rút hết mana của Kijima,bắt buộc cô phải gục xuống ở một con hẻm gần đó.

Thở dốc,Kijima nhìn Umi,người đang tiến lại ngày một gần với cô. Cứ tiến thêm bước nào,Kijima lại cố lết về sau thêm.

-cô không cần phải sợ. Chúng tôi không ai muốn làm hại cô cả. Sau cùng thì chúng ta đều là vợ của Natsumi-san.-Umi cố trấn an Kijima.

-không...cô nói dối,Natsumi-san sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó. Chắc chắn cô đã dùng tà thuật lên anh ấy.-

-tại sao cô lại chắc chắn đến thế?-

-tôi....-

-nghe này,loài elf chúng tôi không hề có ý định xấu. Chỉ là chúng tôi cũng có gia đình,người thân chúng tôi cần bảo vệ. Nếu chúng tôi không đâí tranh thì mấy người sẽ gϊếŧ gia đình,bạn bè chúng tôi.-

-không đúng,theo những câu chuyện tôi được nghe kể thì elf là một lũ độc ác,gϊếŧ người không ghê tay.-

-vậy cô đã bao giờ thử gặp một elf bao giờ chưa?-

-....-cô nàng im bặt vì biết điều đó là không thể chối cãi. Điều gần nhất với việc tiếp xúc với elf của cô là qua những câu truyện mọi người kể lại.

Miệng đời thì chả bao giờ tốt đẹp. Dù chỉ là một chuyện nhỏ như nhỡ tay bóp vếu bạn mà cũng có thể xé ra thành ăn hϊếp con nhà người ta.(kinh nghiệm của tác.)

Từ hình tượng những người elf tốt bụng,nhân hậu,chỉ biết chăm lo,bảo vệ người thân đã bị biến thành những con quái vật khát máu,ăn thịt đồng loại. Điều này không phải vì bản tính con người mà chính là vì hậu quả của chiến tranh.

Tất nhiên,những chiến tranh  hả đem lại điều gì ngoài sự đau thương cả. Nhất là loại chiến tranh lâu dài. Càng lâu,ta càng quên mất lí do chiến tranh và chỉ biết nó như thứ hàng ngày trong cuộc sống.

Điều tương tự cũng xảy đến ở thế giới này. Sau hơn quá nhiều năm đấu tranh,họ đã vứt cái mục đích đấy ra một bên và tập trung vào việc trả thù,gϊếŧ hại. Nó đã tiến từ cuộc chiến thành một trận đấu sống còn.

Chừng nào hai bên còn tồn tại,sẽ còn chiến tranh. Càng ngày,mọi thứ sẽ càng bị chìm sâu vào chiến tranh. Sau cùng,điều ta nhận là được chỉ là sự chết chóc và đau thương. Vì thế,hãy ngừng dùng chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ ngay hôm na....à nhầm,lạc cmn đề.

-mặc....mặc dù vậy,cô cũng không thể nói rằng các cô hoàn toàn không có tội. Sau cùng thì chính các người đã tấn công tôi vừa nãy.-Kijima phản bác.

-điều cô nói là đúng. Nhưng cũng như cô,họ phải chiến đấu để bảo vệ những người họ yêu thương. Nếu một elf xuất hiện ở trường cô,cô có chiến đấu không?-

-tôi....tôi....-cô nàng hết cách.

-được rồi,tôi biết cô đã trải qua nhiều mất mát. Nhưng giờ cô đã có Natsumi-san,có chúng tôi bên cạnh.....cô không còn phải chiến đấu một mình nữa.-

-tôi....được sao? Sau tất cả? Anh ấy sẽ tha thứ cho hành động của tôi chứ?-

-tất nhiên rồi. Sau cùng thì cô cũng là v....-

-cô ta đây rồi,tôi thấy cô ta rồi!!-một giọng nói phát ra từ đằng sau Umi.

Đó là những lính gác. Có vẻ viện binh đã đến và họ quyết truy tìm Kijima bằng được. Với số lượng đông đảo thì việc tìm ra chỉ là vấn đề thời gian.

Bọn họ đang bao vây con hẻm nhỏ nhắn,trên tay ai cũng cầm súng,chĩa nó về phía cô nàng.

-khoan đã,đừng bắn.-Umi cố thuyết phục trong vô vọng.

Thời điểm họ tìm ra Kijima cũng là thời điểm tệ nhất. Kijima hiện tai vẫn không thể đi lại chứ đừng nói là chiến đấu. Umi thì có kinh nghiệm dùng cung. Nhưng với số lượng này thì điều đó là vô dụng. Tình thế này rất nguy hiểm.

-mặc kệ cô elf đó,hẳn cô ta đã bị điều khiển rồi,cả lũ bắn đi!!!-

Theo lệnh của tên elf,họ đồng loạt bắn về phía hai cô nàng không thương tiếc. Cứ xả thế vài giây,họ tự động dừng lại mà không cần nhắc nhưng vẫn giữ nghiêm khẩu súng để đề phòng.

Họ vẫn giữ nguyên tư thế,đợi những đợt khói tỏa ra từ những phát bắn đầu tiên mờ đi,không còn thấy hai cô nàng nào nữa,ở nền đất bây giờ là hai thi thể không còn nguyên vẹn,thủng lỗ chố và nửa người đã bị tan rã,nằm trong vũng máu,không hề nhúc nhích.

-được rồi,mục tiêu bị tiêu diệt,nhắc lại,nục tiêu bị tiêu diệt. Hãy dọn dẹp thôi.-tên elf vừa nãy nói,mặt có chút không vừa lòng. Có vẻ như anh ta cũng không muốn làm điều này tý nào.

Theo lời anh ta,những thanh niên mặc áo kín từ đầu đến chân bước lên,trên tay họ là những quả cầu nhỏ,hình tròn bằng kim loại. Họ đặt nó xuống trước thi thể,bấm bấm vài nút trên nó.

Bỗng quả cầu mọc 4 chân,đứng dậy,sau đó dùng tia 3D,bao bọc lấy hai thi hài rồi nâng nó lên,dọn cả vũng máu trên sàn rồi *bụp* một âm thanh xuất hiện,nuối sạch hai thi hài như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó thì quay lại thành những quả bóng.

Họ nhặt lên rồi rút về. Con ngõ trở về với sự im lặng vốn có của nó....

______________________________________

Khi đó,tại phòng main......