Bình thường trong mắt Vanilla, giá trị của tên Kale này đã chạm đến mức đáy của đáy. Hắn là một kẻ chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, huênh hoang trong sự bao bọc của cha mình. Giờ đây, giá trị của hắn đã không còn ở mức đáy của đáy nữa, mà nó đã tụt vô hạn thành con số âm mất rồi. Một tên hèn nhát, sẵn sàng bỏ chạy để cô làm mồi nhử cho đám quái vật, không chỉ vậy mà còn lấy binh lính bảo vệ mình ra làm khiên chắn một cách tàn độc. Với Vanilla, hắn chưa bao giờ xứng đáng là "hôn phu" của cô cho dù cha có chấp nhận điều này.
Hiện tại một tay Yuko vẫn đang ôm eo cô, điều đó khiến cho Kale trông cực kì tức giận. Hắn gào miệng lên như thể một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi đang cố thanh minh rằng mình là chủ nhân của nó.
"Thằng dân đen hỗn láo kia! Tai mày bị điếc hay sao? Mày có biết đang chạm vào ai không? Lính đâu, chặt tay thằng khốn vô lễ này cho tao!"
Hắn vừa nói thì đám lính từ phía sau cầm giáo xông lên, bao vây thành vòng tròn xung quanh Yuko. Trong tình huống như vậy, anh ta vẫn luôn giữ sự điềm tĩnh trên khuôn mặt. Đương nhiên là vì những người lính này trong mắt anh ta chẳng hề có một chút sự đe dọa nào. Vào lúc này cha của Kale, một trong bốn tướng lĩnh mạnh nhất xuất hiện. Ông ta chầm chậm bước đến bên cạnh con trai mình, rồi ồm ồm cất giọng với khí thế muốn trấn áp kẻ khác.
"Giữa ban ngày ban mặt lại dám mạo phạm công chúa. Ngang nhiên hống hách dám chống lại mệnh lệnh. Cho ta một lời giải thích trước khi chịu hình phạt quân lệnh!"
Lúc này Yuko vẫn điềm tĩnh như vậy, nhếch miệng cười lạnh, giơ hai tay lên tỏ ra nhún nhường.
"Khoan đã nào, các người còn chưa biết rõ sự tình đã muốn xử tội tôi sao?
Được đà lấn tới, Kale tiếp lời cha hắn.
"Còn giả bộ? Chính mắt tao thấy thằng khốn nhà mày mày lại động tay động chân vào hôn thê chưa cưới của tao. Để xem cha tao sẽ xử mày như thế nào."
Thiện cảm trong lòng Vanilla với tên Kale này đã tụt xuống con số âm và tiếp tục xuống không phanh trước sự trơ trẽn kia. Cô cảm thấy thật nhục nhã khi lại mang cái danh hôn thê của hắn. Cha của hắn, đại tướng lĩnh Frank liếc nhìn về đám lính đang bao vây Yuko rồi ra lệnh.
"Lính đâu, bắt thằng nhóc kia lại. Đánh gãy hai tay mạo phạm vào thân thể công chúa. Rồi vứt ra khỏi quân đoàn."
Những người lính nghe lệnh, bắt đầu thu hẹp dần khoảng cách đồng thời chĩa mũi giáo về phía Yuko. Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, Vanilla đã không thể chịu nổi được nữa. Vừa định mở miệng giải oan cho anh ta thì sự chú ý của cô đổ về phía đằng xa.
Hai người phụ nữ của Yuko đang tiến lại gần. Họ đi đến đâu, toàn bộ đều phải tách ra để nhường đường. Đa số binh lính đều là đàn ông, vậy nên không ai có thể rời mắt khỏi sự quyến rũ toát ra từ bộ trang phục hở hang dâʍ đãиɠ cùng khuôn mặt xinh đẹp của họ. Từng người một đều nuốt nước bọt một cách thèm thuồng.
Người phụ nữ với làn da ngăm đen cùng mái tóc bạc đã rất xinh đẹp, nhưng nhan sắc của người có làn da trắng và mái tóc đen kia thậm chí còn vượt xa hoàn toàn tiêu chuẩn để đánh giá một mỹ nhân. Vanilla trước giờ luôn tự tin về sắc đẹp của mình, nhưng so với cô ta thì cô chẳng là gì cả. Thậm chí ngay cả đại tướng lĩnh Frank, kẻ vốn được cho là không có hứng thú với phụ nữ lại nổi lên một tia du͙© vọиɠ trong ánh mắt.
(Tác: Ừ thì nó là nữ thần Sắc đẹp và Trí tuệ mà người thường sao mà so được. Nên mn đừng thắc mắc vì sao t lại thiên vị quá cho Emilias nhé. Cuộc sống mà :v)
Kale ngây người một hồi lâu, chợt bừng tỉnh khi hai người họ đi ngang qua. Hắn liền tỏ ra nịnh nọt, thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Ah! Hai cô là những người đã cứu nguy cho chúng tôi. Giờ nhìn tận mắt mới thấy hai cô thật xinh đẹp không ai sánh bằng. Có phải hai cô đến đến đây là để xem tôi xử tội kẻ này không?"
Thế nhưng họ chẳng đáp lại hắn dù chỉ là một lời nói hay ánh mắt, lạnh lùng bước qua như hắn không tồn tại. Trực tiếp bước qua đám lính đang bao vây xung quanh anh ta cùng cô khiến họ phải bối tối.
"Ana, Helen, có vẻ như hai người đã làm rất tốt. Không có thương vong quá lớn."
(Helen là tên gọi giả để giấu đi thân phận nữ thần của Emilias.)
Anh ta nhìn sang cô rồi thì thầm hỏi.
"Cô đã thấy hài lòng chưa công chúa?"
Vanilla không biết nói gì chỉ gật đầu. Cô gái da ngăm đen được gọi là Ana vừa lúc trước mặt không có biểu cảm lại tỏ ra vui mừng rồi ôm lấy một bên tay của Yuko.
"Nếu đã làm tốt thì tối nay anh phải thưởng cho tôi đấy."
Anh ta mỉm cười rồi nhìn sang người còn lại.
"Vậy em có muốn được thưởng không?"
Người phụ nữ xinh đẹp được gọi là helen kia, vài giây trước vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến người ta có cảm giác chỉ có thể ngắm không thể chạm tới lại khẽ ửng hồng hai má, thì thầm nói.
"Được phục vụ ngài bằng cơ thể này là phần thưởng lớn nhất của ta."
Biết được hoa đã có chủ khiến cho toàn bộ binh lính phải há hốc mồm kinh ngạc. Tiếp đó là hàng loạt sự ghen tị, phẫn nộ đổ dồn lên đầu Yuko khi họ hiểu rằng hai mỹ nhân này anh ta đều đã được sử dụng qua. Kale biểu hiện sự phức tạp trên khuôn mặt, dường như không tin vào mắt mình.
"Chuyện này… sao có thể… thằng đó vậy mà lại..."
Mọi việc đang chuyển biến tốt, Vanilla nhân cơ hội cất giọng.
"Ngài Frank, ông là một trong các đại tướng lĩnh đáng lẽ khả năng phán đoán tình hình của ông phải hơn người. Tuy nhiên, chỉ vì vài lời của con trai mình, chưa biết rõ sự tình mà ông đã gán tội cho người này sao? Anh ta không chỉ cứu mọi người mà còn cứu cả ta nữa. Nếu không ta đã phải bỏ mạng từ đêm hôm qua rồi."
Nói rồi Vanilla lườm mắt về phía Kale. Chột dạ vì cái nhìn của cô, hắn tái mặt quay đi để né tránh. Đại tướng lĩnh Frank lúc này để ý biểu hiện của con trai mình rồi quay qua Ana và Helen.
"Việc hai cô đã giúp chúng ta đẩy lùi đám quái vật là vì mệnh lệnh của cậu ta phải không?"
Helen không thèm liếc mắt, buông ra một chất giọng lạnh lùng.
"Vậy ngươi nghĩ sao?"
Frank mặc dù rất thiên vị con trai mình, tuy nhiên hắn không phải là một kẻ không hiểu chuyện. Vào tối hôm qua Vanilla cũng đã thấy hắn chiến đấu với đám quái vật, tuy nhiên thì không thể bằng nửa hiệu quả của một người trong số họ. Thừa biết thực lực của mình không bằng, lại còn trước mặt lão là hai người cùng một lúc. Muốn đổ tội lên đầu chủ nhân của họ còn khó hơn cả việc đối đầu với đám quái vật.
"Ra là vậy. Ta thật không biết rằng cậu lại là người đưa ra mệnh lệnh giúp đỡ chúng ta sao. Ban nãy ta chỉ thấy hành động của cậu có ý mạo phạm đến công chúa nên đã không nghĩ nhiều. Lấy danh dự của đại tướng lĩnh, cho ta gửi lời xin lỗi tới cậu."
Lão cáo già Frank luôn biết nhún nhường đúng lúc. Những người leo lên được tước vị đại tướng lĩnh không phải là những kẻ đơn giản chút nào. Đáp lại cái nhìn hối lỗi giả tạo của lão, Yuko cũng không phải dạng vừa liền mỉm cười đáp lại.
"Không sao, không sao. Một người lãnh đạo tốt là một người biết xin lỗi khi mắc phải sai lầm. Con trai của ông tương lai sau này muốn trở nên giống ông thì cũng phải học tập ngay từ bây giờ chứ nhỉ?"
Vừa sỉ nhục Fank đồng thời đánh phủ đầu lên danh dự của con trai hắn, anh ta lại càng không phải là một người đơn giản. Bề ngoài trông mới chỉ mười tám đôi mươi, nhưng sức mạnh, sự thâm sâu lại hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt.
Mặc dù gân trán đã nổi lên thấy rõ, nhưng lão Frank vẫn cố nín nhịn gọi con trai mình.
"Kale, mau xin lỗi người đã cứu hôn thê của con đi. Sau này nếu con còn khiến ta gặp phải hiểu lầm như vậy thì đừng có trách."
Những tên lính phía sau thấy biểu hiện lúng túng bối rối không phục của Kale đều phải che miệng mà cười.
"Sao con phải xin lỗi thằng dân đen này chứ? Việc cứu công chúa không phải là trách nghiệm bắt buộc sao!? Thật nực cười!"
Hắn vừa dứt lời thì Helen cất giọng một cách lạnh lùng.
"Quỳ xuống."
Chỉ với hai câu đơn giản, bỗng như có ai đó ấn xuống hai chân hắn quỳ gục dưới mặt đất không có cách nào nhúc nhích được. (Tác: Bất cứ ai bị Emilias mê hoặc thì càng dễ dàng bị thao túng :v)
"Nếu ngươi nhất định không xin lỗi ngài ấy thì đừng hòng đứng dậy."
Kale tỏ ra giận giữ khi hắn không thể đứng dậy nổi trước ánh mắt của bao nhiêu người, liền lớn giọng với Helen.
"Thằng khốn kia thuê cô bao nhiêu tiền ta sẽ trả gấp mười lần! Tiền đối với ta không thiếu! Không chỉ thế, hàng đêm ta còn có thể khiến cô sướиɠ gấp trăm ngàn lần so với hắn! Khiến cô sẽ cảm thấy hối hận khi không gặp ta sớm hơn! Chuyện chiều lòng đàn bà phụ nữ như các cô, không ai rõ hơn ta đâu!"
Lời của lẽ đầy bẩn thỉu này khiến Vanilla vốn luôn là một người mẫu mực và điềm tĩnh, giờ đây lại muốn đập hắn ra bã bằng chính đôi tay của mình. Lúc này Helen đưa tay ra, hắn lập tức bị lôi về phía cô ta như có lực hút vô hình vậy.
Khi đã đến gần sát Helen, hắn bị cô ta tát thẳng vào mặt rồi lăn long lóc trên nền đất. Chưa dừng lại ở đó, Helen nhẹ nhàng uyển chuyển bước tới, dẫm gót giày vào giữa háng Kale khiến hắn phải kêu lên đau đớn. Cô ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng của mình trong lúc làm vậy khiến cho đám binh lính phải tái mét mặt mũi.
"Ngươi có đủ tư cách? Ngươi chẳng là gì so với ngài ấy cả. Cái thứ nhỏ bé này của ngươi dù sao cũng chỉ là hàng phế thải, vậy hôm nay nhân tiện đây để ta hủy nó đi luôn một thể. Giúp cho thứ rác rưởi như ngươi vĩnh viễn không thể sinh ra một đống rác rưởi khác."
"Aaaaaaaaa!!! Đau quá!!! Đừng dẫm nữa!!! Đừng dẫm nữaaaaaa!!!"
Helen đang định dùng lực mạnh hơn, thì lúc này khí thế của Frank đột ngột tăng mạnh. Lão gầm lên khi thấy con trai mình gào thét đau đớn.
"Dừng lại! Cho dù cô có mạnh đến đâu thì lão già này cũng cũng không phải thứ dễ dàng bị bắt nạt đâu!"
Cô ta chỉ dừng lại trong khoảnh khắc liếc nhìn lão rồi tiếp tục ý định của mình. Tuy nhiên ngay lúc này, Yuko đã lên tiếng ngăn cản đúng lúc.
"Dọa cậu ta thế là đủ rồi Helen. Chúng ta còn sắp phải di chuyển một quãng đường dài đấy."
(Tác: Dạo này vừa phải đi học vừa đi làm nên hơi lười viết xíu :v )