Cứ thế một ngày trôi qua, ngoài việc ăn uống thì cậu dành toàn bộ thời gian còn lại để dùng cây gậy thịt khổng lồ nong đến rộng toác mọi lỗ ở phần thân dưới của hai cô nàng hư hỏng.
Bên ngoài màn đêm đã buông xuống chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Còn trong lều thì lại phát ra những tiếng động ướŧ áŧ dâʍ ɖu͙©. Sẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được một mạo hiểm giả hạng S mạnh nhất, cùng với một nữ thần xinh đẹp tuyệt trần được vạn tín đồ say mê kính phục, lại có ngày phải bò dưới sàn, vùi mặt xuống cái xô đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ được lấy từ chính âʍ đa͙σ và lỗ hậu của mình, liếʍ láp một cách hăng say như những con cɧó ©áϊ. Cậu chống cằm trầm tư quan sát, chờ đợi cho đến khi hai cô nàng hư hỏng liếʍ hết toàn bộ chất lỏng trong chiếc xô cho tới tận giọt cuối cùng mới cất giọng hỏi.
"Hai cô thấy bữa tối hôm nay ngon chứ?"
Cậu chậm rãi đưa tay nâng cằm họ lên. Hai cô nàng há miệng thè lưỡi và thở hổn hển y hệt như những con cɧó ©áϊ, vui sướиɠ vì nhận được phần thưởng.
"Được uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngài là niềm vinh dự của ta… thưa chủ nhân đáng kính...♡"
"Em muốn mỗi ngày đều được uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ngài như bây giờ...♡"
Ana đã có dấu hiệu mệt mỏi khi thở không ra hơi, nhưng Emilias dường như vẫn còn tràn ngập sức sống cùng ham muốn. Cô nàng quay mông về phía cậu, lấy tay banh hai cái lỗ đã bị chăm sóc đặc biệt đến mức đã giãn rộng, mở miệng cầu xin.
"Ta muốn thêm nữa...♡ Xin ngài hãy tiếp tục chơi với chúng nữa đi...♡"
Vì sức chịu đựng của Emilias vượt trội hơn hẳn Ana, cậu đã định tiếp tục nện cô nàng nếu như không có lời tiên tri của công chúa Vanilla hôm nay. Thu lại chiếc xô đã cạn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong không gian chứa đồ, cậu nhẹ nhàng vuốt ve má cô nàng.
"Hôm nay đến đây thôi, Ana cũng đã mệt rồi. Chưa kể có muốn tiếp tục thì hai lỗ của em cũng quá lỏng lẻo để sử dụng thêm được nữa. Giờ thì mặc quần áo vào đi, có chuyện sắp xảy ra rồi."
Nghe theo lời cậu, hai cô nàng bắt đầu mặc lại trang phục của mình. Cậu trầm tư ngắm nhìn họ một lúc rồi đung đưa ngón tay trỏ ra gọi họ lại.
"Lại đây nào."
Với biểu hiện ngoan ngoãn như những con thú cưng, hai cô nàng từ từ bước đến. Ana cùng Emilias đã sử dụng khá nhiều ma lực cho việc cường hóa cơ thể khi làʍ t̠ìиɦ với cậu để tăng khả năng chịu đựng. Nói đúng hơn thì Emilias có lượng ma lực khổng lồ, đó chỉ là một phần rất nhỏ lượng ma lực của cô nàng. Tuy nhiên, cậu vẫn nên làm việc công bằng một chút nếu không muốn họ đấu đá nhau. Nghĩ vậy cậu bắt đầu nắm lấy tay họ rồi truyền ma lực. Sau khi đã được nạp đầy, Ana ngồi xuống bên cậu rồi thở phào một hơi.
"Anh nghĩ đám quái vật mà công chúa Vanilla nhắc tới có mạnh không? Dù sao nơi này cũng là thế giới bậc cao hơn chúng ta."
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve má của Ana.
"Vậy cô nghĩ sao?"
Cô nàng đỏ mặt, ngước nhìn cậu với ánh mắt đắm đuối vì được âu yếm, khẽ nói.
"Chúng chẳng là gì so với ngài cả...♡"
Lúc này Emilias cũng ngồi xuống cạnh bên. Khuôn mặt hứng tình khi cầu xin dươиɠ ѵậŧ của cậu đã chẳng thấy đâu, thay vào đó lại là vẻ lạnh lùng như thường ngày.
"Không cần đến ngài ấy ra tay, chỉ một mình ta là đủ rồi."
Cô nàng vừa dứt lời thì bên ngoài phát ra một vài tiếng hét lớn, rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ doanh trại. Ngay ở căn lều của cậu bỗng mặt đất bên dưới nứt ra, dần trồi lên một cánh tay trắng bệch với những cái móng đen dài ngoằng.
Nhanh như cắt Anal là người phản ứng đầu tiên, chĩa ngón về phía cái cánh tay kì dị đó mà giải phóng đạn ma lực. Cánh tay vừa bị thổi tung thì một tiếng rít đau đớn phía dưới hố đất vang lên.
Một loài vật kì lạ bò dần lên khỏi mặt đất. Nó có là da trắng bệch nhăn nheo, cái đầu không tóc, hai hốc mắt lõm sâu cùng con mắt chỉ toàn một màu đen kịt. Nó nhe những chiếc răng nanh nhọn hoắt, nhảy bổ thẳng về phía Ana. Nhưng chưa kịp lại gần thì cái đầu nó bị thổi bay bởi Ana khiến cho máu đen văng tung tóe ra sau.
"Nó chưa chết sao!?"
Ana thốt lên ngạc nhiên khi thứ quái vật này dù mất đầu vẫn có thể bò lồm ngồm từng bước từng bước. Lê thân thể trên sàn, nó bất ngờ bật dậy xông về phía Emilias. Vẫn ngồi trên ghế, cô nàng giơ chân đạp bay phần thân dưới của nó đồng thời bao bọc quanh mình một loại kết giới mỏng tránh cho việc bị vấy bẩn bởi máu của nó.
Nhưng một lần nữa sinh vật kỳ lạ này vẫn không chết, tiếp tục bò lết bằng một tay đến dưới chân cậu. Thình thịch, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập của sinh vật này với thính giác đã được tăng cường. Đồng thời cậu cũng cảm nhận được một luồng ma lực hắc ám đang hội tụ tại trái tim của nó.
Cậu giơ tay rồi đâm thẳng vào giữa ngực sinh vật kỳ lạ rồi móc quả tim màu đen ngòm của nó ra. Tiếng thình thịch dần trở nên yếu ớt rồi ngừng hẳn, quả tim nhanh chóng khô quắt lại rồi tan biến thành những hạt bụi, đồng thời cơ thể của sinh vật kia cũng chịu chung số phận.
"Điểm yếu của nó ở trái tim. Hai người đi giúp đỡ đám lính và nói họ biết cách tiêu diệt chúng, tôi có một chút việc cần làm."
Nghe lời cậu nói, hai cô nàng nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
"Vâng thưa ngài."
"Tôi hiểu rồi."
Nhìn theo hai cặp mông dâʍ đãиɠ ẩn hiện dưới chiếc váy ngắn đã rời đi, lúc này cậu mới búng tay, dịch chuyển đến giữa không trung của vùng lòng chảo.
_____________________________________
"Bảo vệ công chúa! Aaaaaaaagggg!!?"
"Đưa công chúa rời đi nhanh lên, chúng ta sẽ cầm chân bọn chúng!"
"Chết tiệt! Lũ này sao lại khó gϊếŧ đến vậy!?"
Vanilla chứng kiến một khung cảnh tàn khốc ngay trước mắt. Lệ nhòa mi, cô chỉ biết khóc trong sợ hãi khi thấy từng người kính bảo vệ cho mình đang dần gục ngã trước tầng tầng lớp lớp những con quái vật trồi lên từ lòng đất. Từng người, từng người một bị gϊếŧ chết, cắn xé bởi hàm răng sắc nhọn của lũ quái vật. Chúng dường như rất thích uống máu người, mỗi khi đã uống đủ lượng máu chúng lại càng mạnh mẽ và điên cuồng hơn.
Đứng bên cạnh cô hiện tại là hôn phu mà cha cô sắp đặt sẵn, Kale. Đứng sau những người lính bảo vệ, cầm kiếm một cách run rẩy. Ai nhìn cũng biết hắn sợ đến mức không vung nổi kiếm nữa rồi vậy mà vẫn cố ra oai với cô.
"S-sợ gì lũ sâu một đáng chết này chứ! T-ta đây sẽ bảo vệ được em Vanilla!"
Những người lính cuối cùng gục ngã, những con quái vật với bộ dạng kỳ dị đang dần bao vây về phía cả hai. Kale lúc này đã sợ đến mức mặt trắng bệch, đũng quần ướt sũng. Hắn vội vàng chạy đi rồi bỏ cô lại sau khi vừa nói rằng sẽ bảo vệ cô. Chân yếu tay mềm, Vanilla không hề có bất kì khả năng chiến đấu nào cả, dù cho có chạy thì cũng không kịp nữa rồi. Một trong số chúng nhảy bổ về phía cô. Vấp phải một hòn đá khi đang lùi và ngã xuống, nghĩ rằng sắp phải chết. Nhắm mắt lại, Vanilla chờ đợi những điều gì phải tới cũng sẽ tới. Nhưng cô không cảm thấy đau đớn, cũng không có con quái vật nào nhảy vào ăn thịt uống máu mình. Khi mở mắt cô nhận ra mình đang được bế trên tay của người đàn ông tóc trắng.
"Tất cả ổn rồi."
"Ah…"
Giọng nói và cái nhìn mạnh mẽ của anh ta khiến cho nỗi sợ hãi trong cô đột nhiên bị xóa tan. Vanilla chỉ biết ngây người nhìn anh ta, mặc cho xung quanh đang phát ra hàng loạt tiếng gào rú đau đớn của đám quái vật. Lúc này cô chợt nhận ra khoảnh khắc mà mình lựa chọn ngã rẽ tương lai không hề sai lầm.
Sau một hồi, anh ta đặt Vanilla xuống. Xung quanh cô la liệt những cái xác quái vật bị xuyên thủng giữa ngực. Chúng đang dần hóa tro bụi ngay sau đó. Chân vẫn còn đứng không vững, Vanilla loạng choạng lại sắp ngã nhưng anh ta lại đỡ cô một lần nữa.
"Cô ổn chứ công chúa?"
Lần đầu tiên trong đời, trái tim của Vanilla lỡ nhịp với một người đàn ông. Thậm chí, bản năng phụ nữ trong cô cũng đang trỗi dậy mãnh liệt khi cảm nhận được sự nam tính mạnh mẽ từ những múi cơ rắn chắc sau lớp áo.
"T-Ta không sao… cảm ơn ngươi… Nhưng những người lính…"
"Tôi đã cho người đi bảo vệ họ rồi. Giờ thì đi theo tôi nào."
Vanilla gật đầu, mặc dù cảm thấy có chút xấu hổ nhưng cô vẫn đưa tay cho anh ta nắm. Vài giây sau đó khung cảnh xung quanh bỗng biến mất. Từ lúc nào, cô thấy mình lơ lửng giữa không trung. Nhưng cô lại không cảm thấy sợ hãi nhận ra eo mình đang được anh ta giữ chặt lấy.
Từ trên cao nhìn xuống cô có thể thấy toàn cảnh vùng lòng chảo. Những người lính đều đang tụ lại một chỗ và được bảo vệ bởi hai người phụ nữ. Chỉ cần thoáng nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của họ, cô nhận ra đó là hai cô gái trong lều đêm qua. Khác với vẻ dâʍ ɖu͙© sa đọa khi đó, họ đã trở thành những chiến binh đầy mạnh mẽ và lạnh lùng. Gần như toàn bộ những con quái vật đều đã bị tiêu diệt một cách gọn lẹ mỗi khi chúng cố gắng tiến đến. Những con lọt qua được họ thì đều bị những binh lính vây gϊếŧ.
Để ý kĩ hơn, trong đám binh lính đó còn có khuôn mặt quen thuộc của kẻ ham sống sợ chết, đẩy cô làm mồi nhử cho đám quái vật, Kale. Hắn liên tục gào thét ra lệnh cho binh lính phải bảo vệ mình. Vanilla đã nghiến răng phẫn nộ khi thấy hắn kéo một người lính để chắn cho bản thân khỏi một con quái vật đang lao tới, khiến cho người lính bị cắn trọng thương. Lúc này phía sau Vanilla, một giọng nói điềm tĩnh trầm ổn vang bên tai khiến tâm trạng cô lắng xuống.
"Đừng tức giận, luật nhân quả sẽ đến với hắn sớm thôi. Điều quan trọng hơn mà cô cần làm là thông báo với tướng lĩnh rằng, cái kết giới mà họ xây dựng đã vô tình biến vùng lòng chảo này thành một cái l*иg giam. Ngay sáng mai họ cần phải di chuyển khỏi nơi này nếu muốn an toàn."
"Ý ngươi chúng ta sẽ rời bỏ khu căn cứ này sao…?"
"Đúng vậy."
Sau một đêm dài trôi qua, Vanilla đã ôm lấy cổ anh ta mà ngủ giữa không trung. Ở tư thế như vậy, nhưng khi tỉnh dậy người cô không hề cảm thấy ê ẩm mà lại thoải mái một cách lạ thường. Khi vừa mở mắt thì thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt đỏ thẫm, Vanilla cảm thấy bối rối, liền bỏ tay khỏi cổ anh ta.
"Chào buổi sáng thưa công chúa."
"X-xin lỗi vì đã làm phiền ngươi…"
"Cô có thể gọi tôi là Yuko nếu muốn, cứ gọi ngươi mãi thế sẽ không tiện."
Mặt cô nóng ran, đồng thời tim đập thình thịch như trống đánh. Những viễn cảnh tương lai dường như đang xảy ra theo đúng trình tự của nó, bởi cô biết mình đã cảm nắng người đàn ông này mất rồi.
"Ta hiểu rồi Yuko…"
Tiếng búng tay vang lên, cậu ta lại dịch chuyển một lần nữa, ngay lập tức Vanilla nhận ra mình đã ở dưới mặt đất từ lúc nào. Lúc này từ phía xa Kale chạy đến với bộ dạng nhếch nhác, vừa đến hắn chĩa mũi kiếm về phía Yuko tỏ vẻ tức giận.
"Thằng kia mày là ai mà dám động vào người phụ nữ của tao? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi nàng mau!!!"