Kẻ Bất Tử (Outcast 2)

Chương 117: Công chúa bị nện

Mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát, căng thẳng đang gia tăng nhanh chóng. Đám quân lính xung quanh trở nên bối rối không biết có nên dừng Emilias lại hay không vì dù sao cô nàng cũng mạnh đến nỗi chẳng ai có thể là đối thủ.

"Các người quá đáng lắm rồi đấy có biết không hả!??"

Chứng kiến những gì đang xảy ra, công chúa cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà hét lớn. Lần đầu tiên họ thấy công chúa không còn giữ sự thùy mị nữ tính như mọi khi, toàn bộ đều phải câm nín trong một khoảnh khắc

"Các người quên nhiệm vụ của mình rồi sao? Frank, ông nên nhớ rằng mình đang là một đại tướng lĩnh chỉ huy một đội quân. Vậy nên hãy kiềm chế hành động của mình và cư xử đúng mực."

Liếc về phía Kale với dáng vẻ hèn mòn đang vật vã dưới đất, công chúa hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi hạ giọng xuống.

"Hiện giờ có một chuyện quan trọng hơn. Frank, Gallan, hai ngươi nghe cho kĩ những lời ta nói đây. Ban nãy ta đã quan sát toàn bộ một khu vực lớn của vùng đất này. Những vùng lòng chảo dường như chính là tổ của những con quái vật đêm qua. Nếu không di chuyển khỏi đây chúng ta sẽ tiếp tục phải đối mặt với nguy hiểm. Hai ngươi ngay lập tức cho quân di chuyển ngay bây giờ đi."

Nói rồi công chúa quay đầu đi về căn trại lớn, trước khi đi còn liếc nhìn cậu một cái như thể để cảm ơn.

Cứ như vậy mọi chuyện kết thúc, Kale, Gallan, Frank chẳng dám có ý kiến gì về cậu nữa sau khi có sự bảo kê từ Ana và Emilias. Tuy nhiên cậu cảm thấy mình đã có thêm vài sự thù địch mới.

Vài giờ sau đó, tất cả bắt đầu di chuyển hướng ra khỏi vùng lòng chảo. Cát của sa mạc máu vấy lên trong không khí qua những bước chân của những người lính, từng đợt từng đợt. Số ngựa mà quân lính mang theo đã chết khoảng một phần ba sau cuộc tấn công từ lũ quái vật, tuy nhiên thì cậu cùng hai cô gái vẫn được nhận hai con ngựa nhờ vào việc đã cứu sống toàn bộ quân lính.

Mặc dù có hai con ngựa, nhưng hai cô nàng lại đều muốn ngồi chung ngựa với cậu. Tuy nhiên thì Emilas mạnh hơn Ana nên cô nàng cũng chẳng có chút khả năng nào để tranh dành, đành ngậm ngùi tiếc nuối nhường chỗ cho Emilias.

Thêm vài giờ đồng hồ trôi qua, binh lính đã đi được một quãng dài trên biển sa mạc đỏ mênh mông, tránh xa những khu vực lòng chảo lớn nhỏ khắp mọi nơi. Lúc này thì từ phía xa, một trinh thám đã chạy về để báo tin rằng phía trước vài trăm dặm có một khu rừng có thể có nước uống. Nghe vậy binh lính đều vui mừng vì nước và lương thực của họ cũng không còn bao nhiêu sau khi bị phá hủy hầu hết bởi đám quái vật ngày hôm qua.

Ngồi phía trước, Emilias bỗng vòng tay vịn lấy cổ cậu kéo xuống, rồi ngửa mặt thì thầm.

"Ngài có thể giúp ta một chút được không?"

Hương thơm cùng giọng nói nhẹ nhàng mê đầy mê hoặc đồng thời tấn công vào thính giác cùng khứu giác của cậu.

"Em muốn tôi giúp gì nào?"

Cô nàng khẽ cạ mông vào đũng quần của cậu rồi thì thầm một cách gợϊ ȶìиᏂ.

"Ngài hiểu ta muốn gì mà."

Chỉ mới có nửa ngày trôi qua, nhưng nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của Emilias luôn rất cao nên có lẽ đã không nhịn nổi nữa rồi. Nếu cậu là người bình thường thì chắc đã bị vắt khô cho đến chết. May thay khả năng bất tử đã cho cậu tinh lực vô tận không bao giờ dùng hết.

"Nhưng em có thể chắc chắn mình không phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ nào trong lúc sướиɠ chứ? Vì lúc này xung quanh chúng ta có rất nhiều người, tôi không thể mở kết giới được.

Mặc dù có vài giây do dự nhưng cuối cùng ham muốn đã chiến thắng, Emilias liền gật đầu. Cô nàng nhổm mông lên rồi khẽ vén váy một cách kín đáo. Cậu cũng cẩn thận kéo khóa quần rồi nhanh chóng đẩy xuống phía dưới mông cô nàng mà không ai hay biết.

Emilias từ từ cạ âʍ ɦộ trên dươиɠ ѵậŧ cậu. Âʍ đa͙σ cô nàng vốn đã ướt sẵn từ trước nên dươиɠ ѵậŧ cậu đã dễ dàng chui tuột vào trong không chút trở ngại.

"Âʍ đa͙σ của em vẫn còn khá lỏng lẻo đấy. Em không định để nó phục hồi lại một chút sao?"

Mặc dù dươиɠ ѵậŧ cậu to hơn cả cánh tay của một người trưởng thành, tuy nhiên khi đút vào bên trong vẫn cảm thấy có chút lỏng lẻo. Đủ để thấy âʍ đa͙σ cô nàng đã dãn đến mức nào sau khi bị cậu sử dụng quá nhiều lần.

"Đừng lo về điều đó thưa ngài..."

Emilias nói khi đang run rẩy, cố gắng kìm nén việc biểu lộ sự sung sướиɠ ra bên ngoài. Cô nàng nhanh chóng xiết chặt lại âʍ đa͙σ, đẩy dươиɠ ѵậŧ cậu chạm đến tử ©υиɠ.

"Ồ, không tệ."

"Ah...♡"

Nhìn thấy Emilias đang định rên trong cơn sung sướиɠ cậu liền thì thầm chặn họng cô nàng.

"Này Emilias, nếu em không kiểm soát được hành vi của mình thì tôi sẽ dừng lại đấy."

Nghe cậu nói như vậy, Emilias đành nghiến năng nín thở trong khi cảm nhận sự sung sướиɠ khi mỗi lần yên ngựa xóc lên làm cho dươиɠ ѵậŧ cậu thúc vào tử ©υиɠ của cô nàng. Có lẽ vì sợ không kìm nén được cơn khoái lạc, Emilas không dám để cậu đâm lút cán vào trong tử ©υиɠ như mọi lần. Chỉ có thể đâm dươиɠ ѵậŧ vào hai phần ba khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu. Vì vậy cậu mỉm cười, thì thầm vào tai cô nàng.

"Sao vậy? Đây có phải dám chơi nhưng không dám chịu? Em chỉ muốn mình em sướиɠ thôi sao? Điều đó thật ích kỉ đấy."

"Nhưng mà... ta sẽ... không chịu được..."

"Ồ, đó là việc của em."

Nói rồi cậu túm lấy hông cô nàng rồi dập xuống một cách thô bạo khiến cho cô nàng cứng đờ người vì không kịp phản ứng. Dươиɠ ѵậŧ cậu đã đâm thẳng vào trong tử ©υиɠ của Emilias một cách thô bạo. Âʍ đa͙σ của cô nàng bắt đầu co giật từng hồi, siết chặt lấy dươиɠ ѵậŧ cậu.

Nhìn biểu cảm của Emilas lúc này cậu hiểu rằng biết cô nàng đã sướиɠ đến mức sắp không nhịn được nữa rồi. Vì vậy cậu nhanh chóng bịt chặt miệng cô nàng.

"Hít một hơi thật sâu và thả lỏng nào Emilias, em cần phải kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn."

Nghe theo chỉ dẫn của cậu Emilias khó khăn điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình rồi hít vào một hơi thật sâu. Âʍ đa͙σ cô nàng lúc này mới chậm rãi nới lỏng, dần không còn co giật nữa.

"Đúng rồi, là như vậy đấy, em làm rất tốt."

Cậu mỉm cười thỏa mãn bỏ tay khỏi miệng Emilias. Lúc này từ phía sau, công chúa cũng đang cưỡi cho mình một con ngựa trắng. Cô ta bảo những người lính bảo hộ xung quanh lùi xuống để tiến lên đi ngang với cậu.

"Này Yuko, cô ấy trông có vẻ mệt mỏi. Có vấn đề gì sao?"

Trông vẻ mặt khổ sở nín nhịn cơn khoái lạc bị một cái dươиɠ ѵậŧ lớn đâm vào trong tử ©υиɠ của Emilias, cậu liền đáp lại.

"Không có vấn đề gì đâu, chỉ là do không quen đi ngựa thôi."

Với giác quan của phụ nữ, Vanilla tuy biết có gì đó mờ ám nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa mà nhanh chóng chuyển qua chủ đề chính.

"Như cậu nói là những con quái vật này làm tổ ở bên dưới vùng lòng chảo đúng không?"

"Đúng vậy, tối qua cô cũng đã được tận mắt chứng kiến điều đó mà."

Công chúa lại hỏi tiếp.

"Xung quanh con đường mà chúng ta đi đều có rất nhiều những khu vực này. Có lẽ qua ngày hôm nay chúng ta mới đến được khu rừng phía bắc. Ta không biết liệu chúng có ra khỏi khu vực lòng chảo hay không?"

"Có lẽ những cuộc tấn công sẽ tiếp tục xảy ra, tuy nhiên thì chúng ta sẽ không bị động vì chúng không còn tự nhiên chui lên từ dưới lòng đất."

Vanilla gật đầu ra vẻ đồng tình, sau đó dùng ánh mắt cầu xin cậu.

"Vậy xin hãy giúp chúng ta ngăn chặn bọn chúng một lần nữa."

"Không thành vấn đề."

Cứ như vậy thêm vài tiếng hành quân trôi qua, bầu trời lại bắt đầu dần chuyển sang màn đêm đen. Từ phía xa những tiếng rú rợn người vang vọng khắp hoang mạc máu khiến toàn quân hoang mang.

Cũng từng ấy thời gian, Emilias đã cưỡi trên dươиɠ ѵậŧ cậu cả ngày thay vì cưỡi ngựa. Vì âʍ đa͙σ cô nàng trở nên lỏng lẻo đến muces không thể sử dụng giữa cuộc vui được nữa, nên cậu đã chuyển qua sử dụng lỗ còn lại.

Trời tối chỉ với ánh lửa đuốc lập lòe ngoại trừ Ana, không ai phát hiện ra biểu cảm đờ đẫn vì sướиɠ của Emilias khi xuống ngựa. Âʍ đa͙σ và hậu môn cô nàng còn chưa kịp phục hồi thì lại bị phá tan nát một lần nữa.

Vanilla bỗng từ đâu vội vã chạy lại chỗ cậu. Biết rằng cô ta định thông báo về sự tấn công của đám quái vật nên đã nhanh chóng lên tiếng trước.

"Vanilla, bảo toàn quân đừng lo lắng, chúng sẽ không tiến được vào đây đâu."

"Ta hiểu rồi."

Rồi cô nàng vẫy tay gọi một người lính tới, bảo hắn thông báo điều này đến hai đại tướng lĩnh.

_____________________________________

Vanilla đã vô cùng ngạc nhiên khi toàn bộ quân lính lúc này được bảo vệ bởi một loại kết giới vô hình nào đó. Mặc cho đám quái vật liên tục xông đến, đâm thẳng vào kết giới đến mức tóe máu nhưng như là một bức tường kiên cố, nó chẳng hề bị tổn hại một chút nào cả.

"Hai cô gái xinh đẹp kia lại cứu chúng ta một lần nữa, nhất định là thế rồi."

"Hahaha, để xem lũ chết tiệt chúng mày vào bằng cách nào."

"Chỉ tiếc hai bông hoa đẹp lại rơi vào tay của một thằng nhóc yếu đuối. Không biết nó là ai mà có thể sở hữu được họ? Thật là khiến người khác tức chết! Nếu mà là tao thì... hừ!"

Quân lính tưởng rằng kết giới này là sức mạnh của hai người phụ nữ kia, chẳng hề hay biết rằng đây là thành quả từ một cú búng tay của cậu ta mà thành.

Vanilla lười tham gia vào những việc không liên quan, cũng như việc Yuko hạn chế sử dụng sức mạnh của mình nơi đông người có lẽ là vì muốn ẩn giấu khả năng của mình vì một lý do nào đó vậy nên lại càng chẳng có lý do để tham gia. Thở dài trước sự thiển cận từ những người lính.

Cứ như vậy sáng di chuyển, đến tối lại được bảo vệ bởi kết giới an toàn khỏi lũ quái vật, quân lính đã lấy lại tinh thần sau đêm đầu tiên bị tấn công bất ngờ.

Trong quân đội, danh tiếng của Emilias cùng Ana ngày càng tăng cùng với sự xinh đẹp và sức mạnh của các cô nàng. Còn cậu thì ngược lại nhận phải sự ghen ghét đố kị khi được cho rằng một thằng nhóc yếu đuối như cậu không xứng đáng với họ. Tuy nhiên thì không ai dám thẳng thừng nói ra điều đó vì sợ bị hai cô nàng của cậu xử lý.

"Hình như khu rừng này hơi kỳ lạ thì phải."

Trước mắt đã là khu rừng mà trinh thám nói đến. Tuy nhiên điểm khác thường ở đây là khu rừng này vô cùng yên ắng, mang đến một cảm giác bất an. Khi bước vào trong cậu có thể cảm nhận được từng cây cỏ nơi đây đều có sinh mệnh. Qua một dòng suối nhỏ, có thể quan sát thấy nước ở đây có màu đỏ như máu.

Hi vọng để rồi thất vọng, xung quanh nơi này chẳng hề có nước hay thức ăn mà con người có thể sử dụng. Một binh lính vì quá đói mà hái một chút quả dại ăn, kết quả là trúng độc mà chết. Những ngày tiếp theo binh lính tiếp tục hành quân trong khu rừng với trạng thái mệt mỏi và thiếu sức sống. Thử duy nhất thúc đẩy đôi chân họ bước tiếp là hy vọng sống sót.

Từng người từng người một đổ gục trong ánh mắt tràn ngập sự lo âu của Vanilla. Mặc dù cậu có thể bảo hộ họ nhưng không thể cho họ thức ăn, điều đó khiến công chúa trở nên bất lực. Năm ngày sau khi bước vào khu rừng, không có dấu hiệu gì sẽ tìm thấy lối ra.

Chỉ còn lại một phần mười quân lính sống sót trong cơn đói. Vanilla cũng vì chia sẻ lương thực của mình mà đã nhịn đói được hai ngày.

Ngồi trên chiếc ngai vàng được lấy từ trong không gian thứ nguyên chuyên trữ vật, cậu nhìn xuống hai cô nàng dâʍ đãиɠ đang bò dưới chân mình. Họ đang tranh nhau liếʍ tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên dươиɠ ѵậŧ cậu đồng thời thủ da^ʍ với những đôi mắt mất đi lý trí. Không cần lương thực, thay vào đó họ coi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu như một bữa ăn thịnh soạn nhất.

"Những con điếm dâʍ đãиɠ, bữa ăn của các em kết thúc rồi."

Cậu thu dươиɠ ѵậŧ lại trong sự tiếc nuối và hụt hẫng của họ.

"Giờ tôi cần đi có việc một chút, các em tự mặc quần áo đi nhé."

Emilias nuốt nốt số tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn lại xuống dưới họng, liếʍ từng ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ sau khi thủ da^ʍ, nhìn cậu rồi khẽ nói với giọng ngọt ngào.

"Ngài muốn cho cô ta ăn phải không?"

"Đúng vậy."

Nhìn cậu cười với Emilias, Ana phồng má với gương mặt giận dỗi, lẳng lặng mặc lại trang phục.

Nói rồi cậu rời khỏi lều, đi về phía doanh trại của công chúa Vanilla. Nơi này được bảo vệ bởi lính gác, họ chặn cậu lại phía bên ngoài.

"Ngươi không được phép vào!"

Tuy nhiên khi hai người lính vừa dứt lời thì bên trọng có giọng nói yếu ớt vọng ra.

"Cho cậu ta vào..."

Nghe lệnh họ không chặn cậu nữa, còn vén rèm để mời cậu vào. Ở bên trong, cậu thấy công chúa đang ngồi đó với hai nữ hầu. Trông ai cũng đều mệt mỏi vì đói.

"Cậu đến đây có việc gì không...?"

Công chúa mở lời trước với bộ dạng thất thần mệt mỏi.

"Hãy bảo những người hầu của cô ra ngoài đi."

______________________________________

Vanilla đã không ăn gì trong hai ngày nay mà chỉ uống nước được cung cấp từ thủy ma pháp. Trong lúc cơn đói khiến cho đầu óc cô bắt đầu không còn tỉnh táo thì anh ta đã đến. Mặc dù quá mệt để có thể tiếp chuyện nhưng cô vẫn cho anh ta vào.

Sau khi đi vào điều đầu tiên mà anh ta muốn những người hầu rời đi. Cô vốn không biết anh ta muốn làm gì nên đành làm theo mà chờ đợi. Giờ để ý kĩ thì anh ta trông không có vẻ gì là thiếu thốn lương thực cả. Nhìn cô anh ta mỉm cười.

"Cô thật là một nàng công chúa lương thiện đấy, rất ít những người trong hoàng tộc có thể vì người khác mà suy nghĩ nhỉ?"

"Quá khen rồi... cậu chẳng lẽ chỉ đến đây vì chuyện này sao...?"

"Đương nhiên tôi đến đây là vì không muốn nhìn thấy công chúa chết sớm như vậy khi chưa trả nợ được cho tôi."

Vừa nói với thái độ điềm tĩnh, cậu ta vừa búng tay một cái. Một vùng không gian nhỏ trở nên méo mó, cậu ta đưa tay vào đó rồi lấy ra một cái bát lớn. Bên trong cô có thể nhìn thấy một thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng.

"Cầm lấy."

Vanilla nhận từ tay anh ta rồi nhìn kĩ hơn. Hơi ấm vẫn còn và dung dịch màu trắng này có một mùi nồng đặc biệt. Hiểu ra đây là thứ gì, Vanilla vội đặt xuống bàn trong sự bối rối.

"Cậu đưa cho ta thứ này là có ý gì...?"

"Nếu cô không uống nó thì sẽ chết vì đói đấy."

"Xin mời cậu về cho."

Anh ta rất mạnh và là một tên đại biếи ŧɦái, nhưng cô không ngờ rằng anh ta lại có thể làm đến mức này. Cô một mực từ chối nhưng anh ta lại mỉm cười một lần nữa, đẩy cái bát về gần cô.

"Tôi đã cứu cô cùng những người ở đây, cô cũng đã nói là sẽ trả ơn cho tôi mà phải không? Đây là lời hứa của hoàng tộc các người sao."

"Ta... ta..."

Vanilla cảm thấy bất lực, không thể cãi lại anh ta dù chỉ nửa lời. Đành chỉ biết run rẩy cầm lấy cái bát chứa đầy thứ chất lỏng đặc sệt bẩn thỉu.

"Ta... sẽ uống..."

Cô nhắm chặt mắt trong sợ hãi. Cho dù chưa uống nhưng cô đã mường tượng ra thứ vị kinh khủng mà nó mang lại. Vanilla uống ngụm đầu tiên, thứ chất lỏng trắng sệt dần chảy xuống cổ họng của cô.

Mùi vị của nó lại hoàn toàn trái ngược so với những gì cô tưởng tượng. Cô cảm nhận được sự béo ngậy trên đầu lưỡi. Giống như đang uống một bát súp thịt hảo hạng vậy, thậm chí còn có phần hơn. Vanilla tiếp tục uống ngụm thứ hai, thứ ba...

Sau khi uống hết, cơ thể cô nhẹ nhõm vì cơn đói không còn nữa. Vanilla mở mắt nhìn cậu ta đang mỉm cười.

"không tệ phải không? Những cô gái của tôi đều nghiện thứ này đấy."

Cô đã uống tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh ta, danh dự và phẩm giá của một công chúa đã không còn nữa. Cô chỉ biết xấu hổ tránh ánh mắt anh ta.

"Tôi đã làm theo yêu cầu của cậu rồi... giờ thì xin mời cậu về cho..."

"Vậy thì hẹn gặp lại vào ngày mai."

Ngày hôm sau anh ta lại đến với một cái bát khác, cô đã miễn cưỡng cầm nó lên và uống một lần nữa. Ngày thứ ba lại tiếp tục nhưng lần này Vanilla lại chẳng còn chút sự miễn cưỡng nào nữa. Cô đưa lên miệng rồi uống sạch nó trước nụ cười của anh ta.

Khi anh ta trở về, Vanilla vô tình đi ngang qua gượng và nhận ra nhan sắc của mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Da cô trở nên trắng mịn hơn nhiều, bờ môi có màu đỏ hồng và căng mọng. Thậm chí cô còn cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ nhõm. Vanilla mặc dù vẫn không tin tác dụng mà thứ chất lỏng kia mang lại, nhưng kết quả thì chẳng thể chối cãi ở trước mắt. Nhan sắc được cải thiện hoàn toàn, nhưng cô chẳng hề cảm thấy vui. Ngược lại cô tự trách bản thân trở thành một kẻ dễ dãi, đồng thời cảm thấy tội lỗi khi những người lính ngoài kia vẫn đang chết dần chết mòn trong cơn đói.

Vào ngày thứ tư, bên ngoài cửa doanh trại của Vanilla bỗng vang lên giọng của Kale. Tuy nhiên hắn bị ngăn cản bởi những lính gác ở bên ngoài.

"Vanilla, hôn thê của ta! Ngay sau khi ta biết nàng đã nhịn ăn mấy ngày nay để chia sẻ lương thực cho quân lính thì ta đã ngay lập tức đến mang đồ ăn của ta cho nàng đây! Hãy bảo những hộ vệ của nàng cho ta vào bên trong."

Lúc này cô đang cầm chiếc bát chứa tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Yuko như thường lệ, chậm rãi đưa lên miệng uống từng ngụm một. Thấy cô không đáp lời hắn liền giở giọng ăn năn hối lỗi.

"Ta biết nàng đang giận ta vì đã bỏ lại nàng, nhưng lúc đó ta không còn lựa chọn nào khác! Dù sao chúng ta cũng đều đã thoát nạn, xin hãy cho ta một cơ hội sửa sai! Lần sau ta sẽ vì nàng mà làm tất cả!"

Ngồi bên cạnh Vanilla, bỗng Yuko nhẹ nhàng đặt tay lên đùi sờ mó cô rồi lần mò dần vào phía bên trong váy. Một tay cậu ta đưa tay lên bóp ngực cô một cách điêu luyện. Mỗi lần bị cậu ta nắn, cơ thể cô đều phải run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ. Uống sạch bát tϊиɧ ɖϊ©h͙, cô che miệng mình trong khi cô gắng để không bật ra những tiếng rên thô tục.

"Ah... cậu đang làm gì vậy... Khoan đã... ta chưa sẵn sàng cho việc này... Cậu đã nói là... đợi đến khi nào ta sẵn sàng mà..."

"Công chúa, miệng trên của cô thì nói vậy nhưng bên dưới thì đã sẵn sàng rồi này."

Cậu ta đưa hai ngón tay ướt dâʍ ŧᏂủy̠ vừa miết dưới đáy qυầи ɭóŧ của cô lên.

"Không... ta thật sự không..."

Cậu ta kéo khe qυầи ɭóŧ của cô sang một bên rồi móc hai ngón tay vào phía trong. Vanilla căng cứng người vì như có một dòng điện chạy khắp sống lưng. Mặc dù Vanilla có thủ da^ʍ để giải tỏa mỗi khi quá căng thẳng, nhưng đây là lần dầu tiên cô để cho đàn ông chạm vào âʍ ɦộ mình. Cảm giác khi bị móc vào âʍ đa͙σ bởi tay của một người đàn ông khác biệt hoàn toàn.

Phía bên ngoài Kale dường như vẫn chưa chịu về, tiếp tục lảm nhảm những điều vô nghĩa nào đó mà cô không còn đủ tỉnh táo để nghe được nữa.

"Dù sao thì nàng cũng là của ta dù sớm hay muộn! Vậy nên đừng im lặng với ta như vậy Vanilla!"

Sau một hồi khiến cho dâʍ ŧᏂủy̠ của cô lênh láng khắp sàn, Yuko rút ngón tay khỏi âʍ đa͙σ cô, bế cô lên giường rồi cởϊ qυầи lót của cô ra.

"Công chúa, chổng mông lên nào. Đây là lần đầu của cô nên tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể."

"Không... nếu cậu đút vào thứ kinh khủng đó, ta sẽ chết mất... dừng lại..."

Mặc dù đã mê man vì sướиɠ, nhưng Vanilla nhanh chóng sợ hãi khi cậu ta lôi thứ khủng khϊếp đó ra khỏi quần.

"Yên tâm đi, cảm giác đau của cô đã bị phong ấn. Tôi sẽ đưa cô lêи đỉиɦ nhanh thôi công chúa."

Câu ta chậm rãi đẩy thứ to lớn đó vào trông từng chút một. Tận mắt chứng kiến thứ khổng lồ đó đang phá hủy âʍ đa͙σ nhỏ bé của mình, cô nhớ lại cảnh tượng hai người phụ nữ của anh ta với hai lỗ bị nong rộng đến mức không thể khép lại được nữa.

Thế giới xung quanh như đang mờ đi theo nhận thức của Vanilla. Tất cả những gì mà cô cảm nhận được hiện tại là cơn khoái lạc đỉnh điểm. Cậu ta tiếp tục đẩy sâu hơn nữa xuyên thẳng vào trong tử ©υиɠ của cô bằng cái dươиɠ ѵậŧ to và dài. Chắc chắn rằng âʍ đa͙σ của cô vĩnh viễn không thể trở về như cũ được nữa.

"Ahiiiiiiiiiiiiii!!!♡"

"Vanilla nàng sao vậy!? Ta nghe thấy tiếng hét của nàng! Các ngươi mau chóng cho ta vào mau lên!"

"Dừng lại thưa ngài, công chúa đã có mệnh lệnh chưa được người cho phép thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không ai được phép vào."