Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 121: Hé lộ

(Tác: Việc Yui có thể hấp thụ ma lực và sinh lực từ người khác nghe khá dài và không thuận tai, từ giờ ta gộp chung lại thành hấp thụ sinh lực tất nhé.)

Mặc dù căn lều của Wover rộng, tuy nhiên nó không thể đủ để chứa nổi ba người bên trong đó. Chuyện này thực sự tốt để cậu có thể từ chối việc ở chung với cô ta.

"Tụi em sẽ tạm thời ở ngoài đêm nay, căn lều này sẽ sập nếu như phải chứa nhiều người đến vậy."

"Nhưng ban đêm thực sự rất lạnh đấy, hai em không thể ở ngoài. Nhất là với miêu nhân, em của em sẽ không chịu được lạnh đâu."

Cậu có thể sưởi ấm cho Yui bằng thân nhiệt của chính mình nếu nó khiến cô ấy lạnh. Bởi nhiệt độ có dù thấp đến thế nào, thân nhiệt của cậu cũng sẽ không bao giờ bị giảm. Dường như Wover đã không thể biết được điều đó, cô ta thở dài.

"Thôi được chị sẽ cho hai em ở trong này đêm nay, ngày mai hai đứa sẽ phải tự dựng lều của mình. Chị sẽ ở bên ngoài này."

Nói vậy, Wover gồi khoanh chân chữ ngũ bên cạnh đống lửa, một tay chống cây lao trên trời. Dù không muốn làm phiền đến cô ta, nhưng khi nhìn Yui, bằng bất cứ giá nào cũng không thể để cô ấy bị lạnh, đó là trách nhiệm của cậu.

"Em hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị."

Yui cũng nhẹ cúi đầu xuống.

"Xin lỗi vì đã làm phiền..."

Cô ta bật cười một cách sảng khoái.

"Không sao, Wover này sẽ luôn bảo vệ những kẻ yếu hơn mình."

Cậu đưa Yui vào bên trong căn lều trước khi màn đêm tĩnh lặng và lạnh lẽo hoàn toàn bao phủ lấy khu rừng.

Dù cho chỉ là một túp lều lá lụp xụp được phủ rêu che kín. Tuy nhiên khi bước vào trong, hoàn toàn có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của nhiệt độ.

"Trong này em sẽ không bị lạnh nữa. Với lại khi gặp rắc rối như khi nãy phải nói với anh nhé."

Yui cúi xuống với vẻ mặt của một bé mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi và đôi tai cụp xuống.

"Nhưng em không muốn gây phiền phức khi anh đang chú tâm làm việc..."

Sự đang yêu của cô nàng chưa bao giờ là đủ, chỉ vì lo lắng cho cậu mà cố gắng chịu đựng rắc rối một mình. Cậu mỉm cười và thể hiện sự âu yếm bằng cách xoa đầu cô nàng.

"Em thực sự là món quà quý giá với anh đó, Yui à."

Cậu đưa tay xuống để vuốt má, rồi lại chuyển dần xuống bờ môi mềm mại.

"Há miệng ra nào."

Yui làm theo với không chút thắc mắc, hé mở bờ môi một cách từ từ. Việc cậu nói không hề có ý định gì mờ ám, cậu chỉ muốn nhìn thấy hàm răng của cô ấy mà thôi. Vẫn đôi hàm răng trắng đều tăm tắp, nhưng những chiếc răng nanh lại dài hơn bình thường một chút. Điều đó cho thấy rằng cô ấy đang dần biến đổi. Mimi đã nói rằng, khi Yui được hấp thụ sinh lực thì cô ấy sẽ càng mất kiểm soát hơn nữa. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô ấy.

"Anh sẽ giúp em... nếu em hứa có thể kiểm soát được bản thân."

Yui trở nên lưỡng lự khi lí trí và cơn khát đang xâu xé lẫn nhau.

"Em có thể làm được chứ?"

Không có gì là không thể với một lí trí mạnh mẽ. Cậu muốn được thấy cô ấy kiểm soát được cơn khát đó. Nếu có thể làm được, điều đó chứng tỏ cô ấy có đủ lí trí chống lại sự cám dỗ. Yui nhìn thẳng vào mắt cậu, cô ấy trông quyết đoán hơn rất nhiều.

"Em nghĩ em có thể."

"Anh tin em."

Cậu dùng những ngón tay miết nhẹ lên bờ môi Yui để cảm nhận được sự mềm mại và hơi thở ẩm ướt, rồi đẩy cơ thể nhỏ bé ngã xuống đống lá. Khi bờ môi chạm nhau, là lúc sinh lực cậu đang bị rút dần đi.

Dấu hiệu của việc mất kiểm soát đang dần rõ hơn khi cô ấy quấn chặt lấy người cậu bằng cả tay và chân, cào cấu lưng cậu đến bật máu. Nếu tiếp tục mất kiểm soát, cậu sẽ phải ngừng việc này lại, rồi lập tức làm mọi cách kiềm chế cô ấy.

Yui có lẽ đã không thể kiểm soát được dù với lí trí mạnh mẽ đến đâu. Cậu đã nghĩ như vậy cho đến khi cô ấy bất chợt dừng lại.

Với những hơi thở nặng nề khó khăn, cô ấy nhẹ đẩy cậu ra xa một chút. Cặp đồng tử đang trở lại bình thường và những chiếc răng nanh lại trở nên duyên dáng đáng yêu. Cô ấy ngước nhìn cậu một cách đầy tội lỗi.

"Thế là đủ rồi... em không cần thêm nữa..."

Dù hơi mệt vì cơ thể vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, nhưng cậu vẫn mỉm cười xoa đầu Yui một lần nữa.

"Em thực sự rất mạnh mẽ đó."

Cậu rời khỏi người cô ấy rồi cùng nằm xuống. Không gia buổi đêm hiển nhiên vẫn luôn tĩnh mịch, nhưng bầu không khí im ắng đã khiến điều đó nhân lên nhiều lần.

Yui có lẽ vẫn đang cảm thấy khó xử sau khi lấy đi sinh lực của cậu. Phải làm điều gì đó khiến cô ấy vui lên.

"Ư..."

Khi cậu đưa tay vuốt ve phần đùi, cô ấy đã vô thức bật ra một tiếng rêи ɾỉ nhỏ, chuyển đôi mắt dễ thương sang nhìn cậu như thể biết rằng sẽ được làm gì tiếp theo. Tuy nhiên cậu lại không làm theo ý muốn đó và nói.

"Em có biết Lamias, Lithi với Miko đã làm gì không?"

Mặc dù hơi hụt hãng vì câu hỏi, nhưng Yui vẫn trả lời.

"Họ đều đã nhanh chóng hòa nhập với bộ tộc. Lamias đã chơi với những đứa trẻ... Lithi được ca ngợi bởi dạy cho những người đi săn cách chế tạo cung tên và cả cách bắn... Còn Miko... cô ta nấu ăn cho mọi người..."

"Vậy à. Có vẻ như họ đều có thể dễ dàng hòa nhập nhỉ?"

Cậu vẫn nói một cách tỉnh bơ trong khi tay vẫn không ngừng nghịch ngợm khắp nơi phía bên dưới.

"Ah... đừng trêu em nữa..."

Yui biết cậu đang cố tình đùa giỡn nên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu hiện lên vẻ bất mãn và hờn dỗi. Nhưng điều đó không đủ để cậu dừng lại. Mỗi milimet trên cơ thể cô ấy đều từng được bàn tay cậu nhào nặn, bởi vậy mà cậu hoàn toàn có thể biết được điểm yếu cũng như nơi nào khiến cô ấy dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất.

"Anh không nghe rõ gì hết, nói lại xem nào."

Yui bắt đầu cọ sát cặp đùi, kẹp chặt tay cậu ở giữa cùng với thứ nước nhờn ướt đẫm. Dù cho cố gắng thế nào, cô ấy cũng không thể dấu đi biểu cảm dâʍ ɖu͙© trên khuôn mặt mình thêm được nữa.

"Em muốn... được làʍ t̠ìиɦ..."

"Thật là một mèo hư hỏng. Có lẽ anh sẽ phải trừng phạt em vì đã dám mê hoặc hết đám đàn ông trong bộ tộc này, chuẩn bị đi."

Đối với Yui, tìиɧ ɖu͙© là phương thức hiệu quả nhất, có thể khiến cô ấy hoàn toàn quên đi nỗi lo âu và sự bất an trong lòng.

================================

Wover dậy từ trước khi tia nắng đầu tiên ló rạng khỏi chân trời. Việc phải ngủ ở ngoài cả đêm khiến cô ta hắt xì một cái.

"Chết tiệt, không ngờ lại lạnh như vậy."

Cô ta xoa hay tay vào nhau rồi cầm lên chiếc lao của mình, kèm theo đó là một chiếc khác để dành cho cha. Cuộc đi săn hôm nọ đã khiến cây lao của ông bị hỏng nặng đến mức không thể dùng được nữa.

Trước đó Wover trở lại lều để kiểm tra hai anh em tộc sói từ bộ lạc lân cận. Khi bước vào, cô ta thấy chúng đang quấn chặt lấy nhau như nhựa cây một cách say sưa và thân mật, có lẽ đó là cách mà chúng chống lại cái lạnh của khu rừng này.

Cô ta hướng đến túp lều to nhất giữa bộ lạc chính là nơi mà cha ở, cũng chính là nơi ở của tộc trưởng bộ lạc này.

Phía bên trong, một mùi hương đặc trưng của thảo dược phảng phất trong không khí. Cha đã thức dậy tự bao giờ, chắc chắn sớm hơn cô ta rất nhiều. Dù đã năm mươi lăm tuổi, nhưng cha vẫn khỏe mạnh như còn ở thời nhất. Trên tay cha là một chuỗi hạt đang được làm dang dở.

"Con đến để mang cho ta cây lao mới à?"

Cha hỏi trong khi vẫn miệt mài xâu từng chuỗi hạt.

"Vâng thưa cha. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn chứ?"

"Chúng ta sẽ đi săn... Nhưng mà trước đó, ta muốn hỏi. Con có biết về nguyên nhân gây ra sự ồn ào bên ngoài hôm qua?"

Ngay lúc đó, Wover biết rằng việc em của tên nhóc đó gây náo loạn đã đến được tai của cha. Chúng sẽ gặp rắc rối nếu cha biết được trong bộ lạc có thêm người lạ từ ngoài vào. Tuy nhiên cô không được phép nói dối vì mang trọng trách bao quát và báo cáo lại toàn bộ sự việc xảy ra trong bộ tộc. Tuy nhiên cô ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp chúng tránh xa rắc rối.

"Đó chỉ là một đám con đực bị một miêu nhân thu hút thôi ạ. Với sự quyến rũ từ miêu nhân đó thì thu hút được nhiều con đực như vậy là điều hiển nhiên thôi cha, không có gì đáng lo ngại đâu. Con đã dẹp yên hết rồi."

Đôi tay đang miệt mài đan chuỗi hạt bỗng khựng lại một cách thiếu tự nhiên, như thể cha đang giật mình vì điều gì đó quá đỗi ngạc nhiên.

"Có phải con vừa nói miêu nhân? Có thể miêu tả cho ta biết về ngoại hình của nó không?"

Wover không biết tại sao cha lại muốn biết kĩ về em gái của tên nhóc đó như vậy những vẫn trả lời.

"Miêu nhân đó chỉ ở khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tuy nhiên có nhan sắc rất quyến rũ, mái tóc bạch kim và luôn tỏa ra một mùi hương kì lạ."

"Không thể nào... nó đã chết rồi mà..."

Cha đang làm khuôn mặt thấy thần và lẩm bẩm điều gì đó trong miệng mà cô ta không thể nghe rõ. Ông đã làm tuột mất tràng hạt đang xâu dở trên tay xuống nền đất, khiến chúng vung vãi khắp nơi.

"Cha, cha có làm sao không?"

Wover lo lắng không biết tại sao cha đột ngột có phản ứng mà cô ta chưa bao giờ thấy kể từ khi sinh ra.

"Xin lỗi con. Ta cảm thấy không được khỏe, hôm nay có lẽ con sẽ phải đi săn một mình. Tha thứ cho ta."

Cha nhặt lại tràng hạt vung vãi dưới đất, mặc cho cô ta cảm thấy thắc mắc rất nhiều. Nhưng dù vậy cô ta cũng không thể ở lại đây vì chuyến đi săn sẽ sớm diễn ra.

"Hôm nay cha thật lạ... Con sẽ mang chiến lợi phẩm về cho cha sau vậy."