Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 122: Quá khứ của tù trưởng

(Tác: Mọi người muốn ta đăng theo kiểu nửa chương một hay cả chương? Nửa chương sẽ nhanh hơn và có liên tục nhưng sẽ phải đọc ngát quãng. Nêu ý kiến vào cmt để ta biết nhé ^^

Ps: lần này thử up một nửa chương này ^^)

(Tác: Mọi người muốn ta đăng theo kiểu nửa chương một hay cả chương? Nửa chương sẽ nhanh hơn và có liên tục nhưng sẽ phải đọc ngát quãng. Nêu ý kiến vào cmt để ta biết nhé ^^

Ps: lần này thử up một nửa chương này ^^)

Astro là một đại tù trưởng của bộ lạc và nhận được sự tôn sùng của mọi người vào thời điểm hiện tại. Vị trí này đáng lẽ ra phải thuộc về Astri, người anh trai mạnh mẽ ông. Nhưng điều đó đã không bao giờ có thể xảy ra được nữa, vì anh ấy đã đi về thế giới bên kia khi mới tròn hai mươi.

Astri thực sự là một chiến binh mạnh mẽ, bởi vậy không một con thú hay tai nạn nào có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Anh ấy đã phải lòng một cô gái khác loài, một miêu nhân trong bộ tộc. Miêu nhân ấy sở hữu một mái tóc bạch kim kì lạ, mang một vẻ đẹp đến mức ma mị dù vẻ bề ngoài mới chỉ ở tuổi mười sáu.

Vì hai giống loài khác nhau nên việc tạo ra thế hệ kế tiếp là không thể, cũng như cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm từ miêu nhân đó, Astro nhiều lần đã khuyên Astri từ bỏ. Nhưng đó đã là quá muộn khi anh ấy đã yêu say đắm miêu nhân đó, có lẽ điên cuồng thì đúng hơn.

Một ngày, cô gái miêu nhân bước vào chỗ ở của ông để báo rằng Astri chuẩn bị đi săn. Dù đây là lần đầu gặp trực tiếp kẻ từ khi nghe lời miêu tả của anh trai, nhưng ngay lập tức Astro cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người con gái này. Thật trớ trêu khi trước đó ông còn phản đối việc anh trai mình tiến tới với một thú nhân khác loài.

Astro bắt đầu tìm nhiều cách để có thể tiếp cận miêu nhân đó hơn. Mỗi ngày ông đều mang cho miêu nhân đó một phần của chiến lợi phẩm đi săn được. Không thể giấu được mãi, một ngày Astri đã phát hiện ra điều đó và nổi giận.

Đầu tiên là cãi vã, ông đã tỏ ra sự ghen tức của mình với người anh trai. Sau đó một trận chiến nổ ra, hiển nhiên người thua cuộc sẽ là ông.

Dù tức giận, nhưng Astro vẫn phải chấp nhận từ bỏ. Mối liên kết hai anh em đã hoàn toàn bị phá vỡ từ đó bởi một người con gái.

Nhưng lựa chọn của Astro đã vô tình đúng. Ngày qua ngày, Astri khỏe mạnh nhất bộ lạc dần mất đi sức mạnh của mình, trở nên tiều tụy và thiếu sức sống.

Trước đây trong bộ tộc đã từng kể về một thần thú được tạo ra giữa một thú nhân và một vị thần giáng thế. Thần thú này tuy không có cơ thể bất tử của thần nhưng lại thừa hưởng một phần sức mạnh, Khả năng lấy đi sinh lực của kẻ khác để mãi mãi trẻ đẹp của nữ thần Dâʍ ɖu͙© Malena. Sinh ra với bản chất tà ác, trong hàng trăm năm nó đã quyến rũ, mê hoặc và lấy đi sinh mạng không kể xiết, để thỏa mãn cơn khát, để kéo dài thêm tuổi thọ của mình.

Chỉ có một lí do duy nhất khiến người anh trai Astri khỏe mạnh dần mất đi sức sống. Astro không muốn tin điều đó nhưng ông đã tiến hành theo dõi một cách thật cẩn trọng.

Buổi đêm đến, Astri cùng thú nhân đó trở vào trong túp lều. Ông có thể thấy khuôn mặt của họ đang gần nhau hơn. Đó là một nụ hôn, nhưng không phải một nụ hôn bình thường. Ông thấy khuôn mặt của anh ấy đang dần tái đi. Miêu nhân đó cuối cùng đã lộ rõ bản chất thật, một sinh vật tàn ác mang trong mình quyền năng của thần.

Astro đã xông vào để giải cứu anh trai khỏi nó. Ông đã đâm mạnh vào lưng nó từ phía sau. Nó rêи ɾỉ bỏ Astri xuống và quay nhìn ông với ánh mắt giận giữ. Astro dùng hết sức bình sinh đâm xuyên mũi lao qua ngực nó. Máu đỏ tuôn ra nhuộm đỏ cả mặt đất và căn lều. Nó đổ gục xuống sàn và tắt thở. Dù vậy, Astri cũng đã không thể được cứu khi sinh lực đã hoàn toàn cạn kiệt.

Không thể biết làm gì hơn ngoài việc đau khổ và khóc thương cho người anh của mình, ông đã xây một ngôi mộ ngay trong đêm hôm đó. Còn xác của thứ sinh vật tàn ác đó đã bị ông ném xuống biển vì không muốn cảm nhận được sự tồn tại của nó trên mảnh đất này thêm chút nào nữa.

Nhưng Astro đã không tài nào có thể tin được điều mà ông vừa nghe từ cô con gái mình nữa. Nhưng những miêu tả của Wover hoàn toàn khớp với “sinh vật” đó, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nhưng nó không thể còn sống, ông chắc chắn rằng mũi lao ngày đó đã kết liễu cuộc sống của nó.

================================

Wover bước về hướng căn lều của mình khi trong lòng vẫn còn điều thắc mắc. Cha đã có một thái độ kì lạ khi nghe cô ta kể về ngoại hình em gái của Yuko. Sự lơ đễnh sẽ dẫn đến sự nguy hiểm trong cuộc đi săn nên cô ta đã chọn cách tạm thời quên đi nó, bước vào bên trong căn lều.

“Hai đứa này thật là…”

Chúng vẫn dính chặt lấy nhau và cùng say giấc với khuôn mặt thư giãn kể từ khi Wover đến chỗ cha và trở về. Cô ta cố tình lớn giọng để gọi hai đứa dậy.

“Ê này, lười nhác như vậy sẽ làm gánh nặng cho người khác đấy, mau dậy và nghe đây!”

Người thức dậy đầu tiên là Yuko, nó ngồi dậy rồi ngước nhìn lên.

“Em dậy rồi đây…”

“Tốt, gọi nốt em của em dậy đi.”

Khác với cách đánh thức thô lỗ của ai đó, cậu ta đưa tay lên xoa đầu đứa em của mình.

“Em ấy sẽ dậy ngay thôi. Từ sau chị có thể gọi em ấy là Yui cho dễ.”

Vừa dứt lời. Em gái của cậu ta tỉnh dậy. Một cái vươn vai, một cái ngáp nhẹ để lộ chiếc răng nanh duyên dáng, một đôi mắt mơ màng, tất cả tuyệt nhiên tạo nên một hình ảnh quyến rũ đến hút hồn. Nếu Wover là đàn ông và có nhiều hơn một trái tim, chắc không thể đếm nổi bao nhiêu trái sẽ rụng mất.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Yui đã thức dậy muộn hơn nên không thể nghe cuộc nói chuyện và vẫn còn đang ngơ ngác. Vào lúc đó Wover dập mạnh cây lao xuống đất khiến chúng giật mình.

“Hôm nay chúng sẽ ta đi săn!”

Việc bắt những người không đủ sức mạnh để đi săn là điều không thể, cô ta biết rất rõ điều đó. Vậy nên việc cô ta muốn chúng đi theo chỉ là để cùng mang về chiến lợi phẩm. Bởi nếu không có hai người trở nên, việc mang theo một con thú lớn chẳng hạn như lợn rừng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Với lại không nên để chúng, những người lạ của bộ tộc ở lại đây một mình. Sẽ có rắc rối xảy ra nếu bị ai đó phát hiện.

==================================

Cả ngày hôm qua Yuko chẳng thể kiếm được cơ hội nào để hỏi Wover về thông tin của viên đá linh hồn. Nhưng thiết nghĩ rằng nếu chưa đủ độ tin cậy, việc cậu hỏi có thể khiến cô ta cảnh giác hơn thậm chí là từ chối trả lời. Vậy nên cậu chọn cách làm thân hơn với cô ta một chút, mặc dù vẫn muốn dành thời gian cho Yui ngủ thêm một chút, khi đêm qua cô ấy đã không được ngủ đủ giấc.

Wover hỏi cậu có muốn sử dụng vũ khí để tự vệ, nhưng vì những chiếc lao đá đó quá vướng víu nên cậu đã từ chối. Yui cũng vậy, cô ấy cần sự nhanh nhẹn nên những thứ cồng kềnh như cây lao đó là không cần thiết, khi cô ấy có sẵn vũ khí là những móng vuốt sắc bén.

Trên đường rời khỏi nơi sinh hoạt của bộ lạc để đến bãi đi săn, sự tồn tại của Yui lại tiếp tục thu hút ánh mắt của rất nhiều đàn ông. Nhưng cô ấy dường như không còn để tâm đến điều đó ngoài việc nhìn cậu.

Nhiệt độ của khu rừng nhiệt đới dần tăng cao khi mặt trời lên. Mùi của cây cỏ phảng phất với những con côn trùng thỉnh thoảng bay lượn ngay qua tầm nhìn của cậu. Wover bắt đầu tìm kiếm xung quanh khi đến một bãi săn lí tưởng. Tìm một hồi bằng chiếc mũi lần theo dấu vết bỏ lại của những con mồi, nhưng dường như cô ta không thể tìm thấy sự tồn tại của bất kì một con thú nào xung quanh đó.

Wover đưa tay lên gãi mãi tóc xám.

“Quái lạ, chúng đâu hết rồi?”

“Có lẽ chúng biết ta ở đây và trốn mất chăng?”

Nói vậy, nhưng thực ra nhờ khả năng cảm nhận sự hiện diện nhờ tỏa ra môi trường xung một chút ma lực, như một chiếc rada dò thực thể sống, cậu hoàn toàn biết vị trí chính xác của từng con thú đang lẩn trốn trong rừng. Wover không thể phát hiện ra chúng bởi nơi chúng chọn lẩn trốn hoàn toàn quá xa so với cô ta.

Nhưng chúng lẩn trốn vì điều gì?

Lúc này giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân vang của Mimi cất lên trong đầu cậu.

[Ngoài việc hấp thụ trực tiếp sinh lực của anh, chị ấy còn đang gián tiếp hấp thụ cả sinh lực của những sinh vật sống xung quanh. Loài vật là thứ nhạy cảm với môi trường nhất, chúng có thể cảm nhận được nguy hiểm và trốn đi trước khi quá muộn. Ngoài ra khả năng trước kia của chị Yui đang ngày càng mạnh lên. Em nghĩ việc anh còn có thể kiềm chế được chị ấy chỉ là vấn đề thời gian.]

Những lời mà Mimi vừa nói khiến cậu không khỏi cảm thấy lo lắng.

[Không có cách nào để đưa cô ấy về lại như trước ư?]

[Điều đó là không thể, cuối cùng chị ấy cũng sẽ hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa. Nhưng theo em biết, lí do khiến chị ấy trở nên như vậy là bởi khả năng tiềm ẩn khi xưa bị đánh thức từ sự kiện ở ngôi đền băng, nhưng trí nhớ trước đây thì lại không thể.]

Nói cách khác chỉ Yui của quá khứ mới có thể khống chế được tác động của khả năng này.

[Vậy chỉ cần tìm cách lấy lại trí nhớ cho Yui thôi đúng không? Nếu có thể hãy chỉ cho anh nhé?]

Cậu hỏi Mimi, nhưng em ấy dường như im lặng một lúc trước khi cất lời một cách khó khăn.

[Có lẽ anh hiểu sai một chút… Ý em… Nhân cách của quá khứ và hiện tại hoàn toàn cách biệt nhau. Nói cách khác, khi chị ấy lấy lại trí nhớ, đồng nghĩa với việc nhân cách cũ được tái sinh và nhân cách hiện tại sẽ hoàn toàn biến mất. Em biết điều đó sau khi quan sát và phân tích trạng thái kia của chị ấy.]

Điều mà Mimi nói khiến cậu chết lặng. Em ấy lại nói tiếp.

[Nhưng đó là cách duy nhất nếu không muốn chị ấy hoàn toàn trở thành một thứ gì đó đáng sợ hơn.]