Phải đối diện với một ngọn lửa đang tỏa ra ngồi nhiệt khủng khϊếp, tuy nhiên sắc mặt của Miko không hề có chút thay đổi. Lùi chân trái về phía sau, cô đặt tay lên bao kiếm vô hình trên eo, từ từ rút ra một thanh gươm nhật được bao phủ bởi hắc hỏa. Hắc hỏa không tỏa ra lượng nhiệt độ khủng khϊếp ra bên ngoài như của Roge nhưng bên trong ngọn lửa, sức nóng của nó có lẽ sánh ngang với mặt trời. Hắc hỏa không bao giờ đốt nóng bầu không khí xung quanh, nhưng bản thân nó lại có một lượng nhiệt khổng lồ, đó là bản chất của hắc hỏa.
Roge gầm lên, thanh đại đao vàng rực của hắn bắt đầu làm chảy lớp tuyết mỏng xung quanh. Không khí như run lên vì nhiệt độ, một sức mạnh khiến cho kẻ khác cảm thấy nghẹt thở. Tuy nhiên không phải là Miko.
Hắn lao vào cô trước, tung ra cú bổ dọc chết chóc bằng cả trọng lượng thêm của cơ thể, tưởng chừng như cơ thể sẽ bị cắt làm đôi và trở thành hai mảnh thịt cháy xém.
Việc Miko đoạt được ngôi vị nữ hoàng không hề là may mắn. Bởi vậy cô dễ dàng đỡ nó bằng thanh hắc hỏa kiếm hất tung Roge trở về vị trí cũ.
“Ha… mày đang khinh thường tao sao? Con đàn bà bẩn thỉu!”
Những đòn tấn công đầy uy lực tiếp tục tiến đến từ Roge. Màu sắc đối lập của hai ngọn lửa đôi lúc hòa trộn vào nhau đã tạo nên những bức tranh vẽ rực rỡ và nguy hiểm.
Hiện tại cả hai địch thủ đều đang trong trạng thái bán long với một phần cơ thể hóa vảy rồng, cho phép chịu được sự thiêu đốt từ những ngọn lửa dữ dội.
Nhưng chắc hẳn bất cứ ai khi nhìn vào trận đấu này đều chỉ có thể nói rằng đây là trận đấu một chiều. Bởi lớp long giáp của Miko không hề phải nhận bất cứ tổn thất nào từ thanh đại đao cùa. Còn lớp long giáp của Roge đỏ lên như kim loại bị nung nóng mỗi khi sơ ý bị hắc hỏa kiếm chém trúng.
“Chịu thua đi Roge, ta không muốn làm ngươi bị thương nặng.”
“Câm mồm! Như thế này chẳng là gì cả!”
Roge điên cuồng chém khi bị chọc tức bởi lời nói của Miko. Hàng loạt những sơ hở của ông ta một lần nữa lộ ra. Không để lỡ cơ hội, cô tung ra những đòn kiếm đầy hiểm hóc. Lớp vảy mỏng ở những một vài nơi trên cơ thể ông ta đang bắt đầu bị phá hủy.
Trong thoáng chốc khi vẻ bất lực lướt nhanh qua khuôn mặt của Roge, lớp vảy cứng nhất tại cánh tay cầm kiếm của ông ta vỡ tan thành từng mảnh và phần da thịt bị hắc hỏa thiêu đốt đến mức bỏng nặng. Thanh đại đao rực lửa rơi xuống đất và tan biến.
“Đủ rồi, ta không muốn làm kẻ gϊếŧ người.”
Miko chĩa mũi hắc kiếm lên cổ Roge như muốn nói rằng đòn tiếp theo sẽ không phải nhắm vào cổ tay nữa, mà chắc chắn sẽ đoạt mạng của ai đó.
Trận đấu đã hoàn toàn ngã ngũ, khi phần thắng chắc chắn không ai hết đã về tay của Miko. Nếu như mọi lần, ông ta luôn sử dụng sức mạnh để định đoạt mọi thứ vì ỷ lại bản thân là kẻ mạnh nhất. Thì giờ đây mọi thứ sẽ chỉ còn là dấu chấm hết với suy nghĩ ngu xuẩn đó.
Không còn chỗ cho sự hối hận, trong lòng Roge giờ đây chỉ là cơn giận như sắp bùng nổ thành ngọn lửa. Nhưng ông ta không thể cầm kiếm nữa khi cánh tay đã bị bỏng nặng do dính phải hắc hỏa.
Ông ta không muốn thua cuộc, nhất là dưới tay của một con đàn bà, thứ vốn được coi là giống loài của sự yếu đuối.
Roge bắt đầu lẩm nhẩm trong khi chìm vào bóng đêm của sự cuồng nộ.
“Mày rất mạnh… tao đã quá coi thường mày… Đúng… mày mạnh hơn tao rất nhiều…”
Và rồi ông ta không còn ngẩng cao đầu nữa, như thế đã chấp nhận thua cuộc. Hoặc đáng lẽ là như vậy.
“Ta đã hiểu lời ngươi nói rồi…”
Ống kim chứa thứ huyết sắc màu đỏ được lén lút bơm vào bắp chân ông ta nhân khi Miko không để ý. Cuối cùng ông ta đã chấp nhận rũ bỏ chút danh dự còn xót lại để đạt được mục tiêu của mình. Giờ thì chẳng còn thứ gì có thể ngăn lại được nữa.
Sự bùng nổ sức mạnh đã khiến Miko giật mình lùi lại phòng thủ. Chắc chắn cô đã cảm nhận được một điều gì đó rất xấu sẽ xảy ra ngay tại nơi đây, ngay bây giờ.
Vết bỏng nặng sau lớp vảy vỡ ở tay Roge đang được hồi phục một cách nhanh chóng, cuối cùng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhận thấu sự bấy bình thường, Miko trở nên ngạc nhiên.
“Không thể nào… tuy tốc độ hồi phục chậm hơn, nhưng nó hoàn toàn giống với khả năng của Yuko…”
Roge từ từ gượng dậy, ông ta tạo ra một thanh đại kiếm còn to hơn khi nãy, thậm chí còn nóng hơn rất nhiều lần. Điều đó khiến một vùng băng tuyết rộng lớn tan chảy nhanh chóng, lộ ra mặt đất, biến chúng chở thành một bãi bùn lầy rồi nước tiếp tục bốc hơi khiến cho mặt đất chở nên khô cằn.
Ông ta hướng cột lửa khổng lồ đó về phía Miko rồi bổ xuống với một tốc độ thật khủng khϊếp.
Chắng chắn Miko không không thể chặn hay né được đòn này, một đòn đánh với sức mạnh nhất kích tất sát.
Tuy nhiên…
==================================
Sự tăng tiến bất chợt trong sức mạnh của Roge đã khiến Yuko hiểu rằng hắn đã được kẻ nào đó giúp sức. Nhiệt lượng từ cột lửa lớn toa ra khiến cậu, người đứng ngoài đấu trường sát mép hố thiên thạch vẫn còn có thể cảm nhận được.
Ngay lập tức, không chậm thêm bâgs cứ giây phút nào, đôi chân cậu đã tự động nhấc lên và di chuyển thẳng về phía Miko. Chắc chắn cậu sẽ không để mất cô ấy thêm bất kì lần nào nữa.
Nhưng một điều kì lạ xảy ra khi không gian và thời gian quanh cậu chợt chở nên kì lạ. Mọi thứ dần chậm lại và mọi thứ trở thành vô sắc. Những gì cậu có thể biết là việc vẫn còn có thể giữ được ý thức.
“Ngươi không giống những người mà ta từng gặp.”
Cậu hỏi kẻ đã đứng từ sau lưng tự bao giờ với một sự hiện diện thật mờ nhạt, hoặc có lẽ hắn đã cố tình để bị phát hiện.
“Thật vậy sao?”
“Ta chỉ biết một người duy nhất có thể tác động lên không gian và thời gian. Và ngươi chắc chắn không phải cô ấy.”
Cậu quay ra sau để nhận diện sự có mặt của vị khách không mời.
Ngoại hình màu tóc và đôi mắt của hắn ngay lập tức khiến cho người nhìn cảm thấy lạnh gáy dù cho chưa biết rõ về sức mạnh.
Hắn đưa bàn ra khỏi chiếc áo choàng rách nát và nói
“Đưa chúng cho ta.”
Vậy ra có thể đây là kẻ đã giật dây mọi chuyện. Có thể can thiệp vào không gian và thời gian, đồng thời muốn có những viên đá, không thể sai vào đâu nữa. Tuy không chắc hắn có phải là tên trùm cuối nhưng cũng không thể coi thường.
“Ngươi muốn có nó? Nếu ta không đưa thì sao?”
Cậu tỏ ra thách thức với những lời nói pha chút ngạo mạn để do thám về mức độ quan trọng của những viên đá với hắn.
“Ta không còn nhiều thời gian, mau đưa chúng nếu ngươi muốn cứu cô ta.”
Hắn điềm tĩnh chỉ tay về phía Miko đang đứng phía chính giữa hố thiên thạch. Một ma lực khủng khϊếp được dồn về phía ngón tay của hắn. Một chiêu thức giống y hệt thứ mà cậu từng nghĩ ra, tạo ra một khối cầu nhỏ và bắn nó đi như những viên đạn. Tuy kích cỡ giống, nhưng thứ này mang màu tím đậm hơn, tương tự như khối ma lực được nén trong đó vậy.
Những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán cậu. Thứ này ngay lập tức có thể kết liễu bất kì ai kể cả có lớp phòng thủ kiên cố nhất. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là đưa những viên đá cho hắn để cứu thoát cho Miko.
“Được rồi, ta hiểu rồi, ngươi không cần phải làm như vậy đâu.”
Cậu trấn tĩnh lại tâm trí để trở nên tỉnh táo trước tình thế nan giải này, không chần chừ lôi khỏi túi những viên đá.
Cũng trong lúc đó, cậu để ý một người nữa trong thế giới cô sắc cùng thời gian đứng im này có dấu hiệu đang cố gắng tự giải thoát bản thân khỏi nó. Người đó chính là Lamias, cô ấy đang cử động nhưng cực kì chậm và rất khó nhận ra. Trong số đó cả hắn ta cũng không nhận ra hoặc không để ý tới.
“Còn chần chừ gì nữa?”
“Trước hay sau ngươi cũng sẽ có chúng, nhưng ta thực sự muốn ngươi trả lời hai câu hỏi này, nhanh thôi.”
Trông vẫn điềm tĩnh, nhưng cậu cảm thấy hắn đang có chút vội vã trong lời nói.
“Được.”
“Câu hỏi thứ nhất, ngươi cần những viên đá có mục đích gì?”
“Thay đổi thế giới.”
Một câu trả lời thật sự kì lạ và cần suy ngẫm kĩ. Tuy nhiên giờ không phải lúc, nên cậu nhanh chóng chuyển sang câu hỏi thứ hai.
“Câu hỏi thứ hai, tại sao bây giờ ngươi mới đối diện trực tiếp với ta?”
“Vì chỉ nơi này, trong hố thiên thạch này thời gian và không gian bị xáo động, một điều kiện cần thiết để ta có thể trực tiếp can thiệp và có đứng trước mặt ngươi ngay bây giờ.”
Thần may mắn dường như đã mỉm cười. Cơ thể cậu trở nên nhẹ nhõm. Nếu không gian này biến mất, đồng nghĩa với việc hắn cũng không thể đứng trước mặt cậu với lí do nào đó. Dù chỉ là suy đoán, nhưng đây là thời điểm mà cậu đánh cược cùng với những gì đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu đặt những viên đá xuống đất rồi và lùi lại. Hắn hiểu ý và tiến đến những viên đá. Tưởng như mọi chuyện đã xong, nhưng khi cầm chúng lên, khí tức xung quanh hắn lập tức thay đổi. Những viên đá lập tức bị bóp vụn.
“Ngươi lừa ta.”
Cậu nhún vai.
“Thật đáng tiếc khi mấy thứ ảo ảnh đó không lừa được ngươi. Nhưng cũng đủ để câu được một chút thời gian, thật đáng tiếc...”
Không gian và thời gian đột ngột trở lại bình thường. Cậu biết rằng Lamias đã làm việc đó. Hắn cũng đã biênd mất.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Cậu bỏ qua ánh mắt tràn đầy sự thắc mắc từ phía Lamias dành cho, phóng thẳng đến khu vực chiến đấu. Cột lửa khổng lồ vẫn đang trút xuống như chẻ đôi bầu trời.
Cậu triệu hồi lưỡi hái, cường hóa tốc độ hồi phục, tốc độ di chuyển, chống chịu, và cả năm giác quan lên mức độ cao nhất để chuẩn bị cho pha cứu nguy cho Miko