Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 113: Long chiến

Đây là đêm thứ hai Miko sang phòng cậu. Dù vậy cậu vẫn chưa thể bỏ đi được cảm giác ngại ngùng khi cô ấy nằm cạnh.

Không như đêm đầu, lần này Yui dường như có phản ứng quyết liệt hơn, không muốn cho Miko ngủ cùng. Dù đã được che dấu khá kĩ, tuy nhiên cậu hoàn toàn có thể thấy được sự bứt rứt trên khuôn mặt Yui. Có lẽ vì việc Miko ở đây nên việc sinh hoạt đêm đã bị hoãn lại. Không được giải tỏa nên nàng mèo bắt đầu trở nên nóng nảy hơn thường ngày từ buổi sáng tới giờ.

“Về phòng của mình đi! Tôi nghĩ cô cần chuẩn bị cho trận chiến ngày mai thì hơn đấy!”

“Thật lạ khi tự dưng cô nóng nảy như vậy đó. Tôi sẽ không sao đâu, việc chuẩn bị về mặt tinh thần tôi đủ cả rồi.”

“Cô sẽ bại trận với suy nghĩ như vậy!”

Miko mỉm cười đưa ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến Yui để thêm dầu vào lửa.

“Có vẻ như cô không thể chơi sòng phẳng được nhỉ? Thật thất vọng.”

Cậu cảm thấy như mình là người thừa, vậy nên chỉ biết im lặng mặc dù không hề thích hai cô gái cãi nhau một chút nào. Vì không thể can thiệp vào nên phương án duy nhất mà cậu nghĩ ra đó là: Nằm, nhắm mắt và đi ngủ. Khi bọn họ cãi nhau mệt cũng sẽ tự khác phải đi ngủ mà thôi.

“Anh nghĩ mình nên đi ngủ trước...”

Những câu móc xéo chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác diễn ra cho đến nửa đêm thì chấm dứt. Có lẽ không phải do mệt bởi hai cô gái đều có sức chịu đựng phi thường, mà do họ đã cạn hết ngôn từ.

Một chuyện đã xảy ra khi cậu định dậy đi vệ sinh một lúc sau đó.

Phía bên trái cậu, đó là Yui. Cô nàng dường như chưa ngủ và đang loay hoay làm điều gì đó. Nhịp độ hơi thở và thân nhiệt của cô nàng đã khiến cậu có thể hình dung ra lí do tại sao mà hôm nay Yui trông có vẻ bứt rứt và nóng nảy.

Đó cũng là lúc cậu đổ mồ hôi lạnh, lo lắng thay vì Yui quá sức lộ liễu khi mà Miko còn đang ngủ ngay bên phải. Lỡ như bị lộ thật chẳng biết câu chuyện sẽ đi về đâu.

Đen đủi thay Miko chuẩn bị cựa mình sắp thức dậy. Cậu nhanh chóng quay người về bên trái bịt miệng Yui khiến cô nàng giật mình, đồng thời sử dụng đầu gối thúc nhẹ vào giữa hai chân cô nàng để đẩy thứ đồ chơi đang dùng để giải tỏa vào lại bên trong. Ngay lập tức cả người Yui cứng lại dường như vì bị sốc. Thứ đồ chơi đó không giống như thế giới của cậu là làm bằng nhựa dẻo, mà chất liệu làm nên nó gần như không có độ dẻo, thay vào đó là hơi cứng. Nhưng chuyện đó để sau. Cậu nhanh chóng thì thầm vào tai Yui khi vẫn bịt chặt miệng cô nàng.

“Giả vờ ngủ đi… Miko đã thức dậy rồi…”

Rồi cậu trở mình lại nằm ngửa sau khi bỏ tay bịt miệng Yui. Ma cụ ánh sáng được Miko bật lên ở mức vừa phải, giúp cho căn phòng không quá sáng cũng không quá tối. Sau đó là tiếng cửa gỗ được mở ra và rồi đóng lại. Chắc có lẽ Miko cũng thức dậy để đi vệ sinh như cậu.

Cậu nhanh chóng ngồi dậy và nhìn sang phía Yui, xem cô nàng có bị làm sao sau cú huých ban nãy.

“Em không sao chứ?”

“Uhh… nó vào sâu trong em…”

Biểu hiện trên khuôn mặt Yui khiến cậu thở dài. Bởi cô nàng chẳng những không bị sao mà còn sung sướиɠ là đằng khác. Và một vấn đề khác nữa là phần ga giường ngay dưới hông cô nàng đã ướt đẫm, có lẽ chỉ còn cách đậy chăn và che đi mà thôi.

“Được rồi, nếu em không nhịn được nữa thì đợi Miko đi ngủ chúng ta sẽ giải quyết ở trong phòng vệ sinh.”

“Vâng…”

Không lâu sau Miko trở lại. Đợi thêm một lúc cho đến khi chắc rằng cô ấy đã ngủ, cậu và Yui lén lút chuồn khỏi phòng.

Đến phòng vệ sinh cậu và Yui nhìn nhau. Cô nàng bắt đầu quay lưng về phía cậu và chống hai tay lên tường.

“Em có vẻ thích kiểu này nhỉ?”

“Vâng… nó rất sướиɠ…”

Đa số mọi lần Yui đều chọn tư thế từ phía sau bởi đó là tư thế mà cô nàng yêu thích và cảm thấy thoải mái nhất. Hai chân hơi tách ra, cô nàng nâng hông lên cao và chuẩn bị sẵn sàng.

Yui khẽ rêи ɾỉ nhẹ với vẻ mặt thỏa mãn.

Tuy nhiên trong đầu cậu lúc này không chứa chỗ cho “chuyện đó” quá nhiều. Thứ mà cậu đang suy nghĩ chính là động cơ và hành động kì lạ của kẻ hôm trước với việc xảy ra của ngày hôm nay. Mọi thứ không thể xảy ra một cách vô tình.

Bọn chúng muốn bôi nhọ danh tiếng của vị nữ hoàng và từ đó tạo thêm cơ sở và làm đòn bẩy khiến họ ủng hộ cho một trận đấu giành ngôi. Bởi một trận thách đấu không bao giờ có thể xảy ra trừ khi nữ hoàng chấp nhận hoặc những người dân và những kẻ có chút danh tiếng đồng ý như bá tước chẳng hạn.

Để lấy được sự ủng hộ dù chỉ là bất khả dĩ từ họ, điều mà hắn cần làm đó là đánh vào sự tin tưởng đối với nữ hoàng đương quyền. Một nữ hoàng đáng lẽ phải bảo vệ hòa bình cho lãnh địa, nhưng lại cho những người lạ từ bên ngoài vào, không chỉ vậy những người đó còn gây ra rắc rối, như việc cố tình bắt cóc trẻ con… Chưa hết, đó còn là việc nữ hoàng tin tưởng giao viên đá linh hồn mà tổ tiên đã đánh đổi bằng máu để phong ấn và bảo vệ. Những điều đó quá đủ để hoàn toàn nhận được sự ủng hộ.

Mọi việc vẫn chưa dừng lại ở đó khi cậu có linh cảm xấu với câu hỏi “Tại sao một kẻ yếu như vậy lại có thể bước vào trong thánh tích và thoát ra một cách an toàn và mang theo chứng cứ?”. Chỉ có thể là một kẻ thứ ba đã nhúng tay giật dây bọn chúng. Vì vậy mà hiện tại ohair nâng cao mức cảnh giác lên đến cao nhất.

Kết thúc suy nghĩ cũng là lúc cậu dừng nhấp, thì thầm vào tai cô nàng vẫn còn đang chìm trong sự sung sướиɠ.

“Này, em còn tỉnh táo chứ?”

Một tiếng đáp lại có chút nặng nhọc từ phía Yui.

“Có ạ…”

“Em có khả năng sử dụng tinh linh thuật để che dấu và tạo ra ảo ảnh đúng không? Như cách mà em làm với những chiếc đuôi hồi chúng ta mới gặp nhau.”

Yui mất thêm một vài phút trước khi có thể thoát khỏi trạng thái sau lêи đỉиɦ, quay lại nhìn cậu với một vẻ mặt thắc mắc.

“Em có thể làm được điều đó, nhưng chỉ với những thứ nhỏ thôi… Nhưng sao anh hỏi vậy trong lúc chúng ta đang…”

“Vậy thì tốt, anh cần nhờ em một vài việc.”

Cô nàng nhíu mày tỏ ra chút hờn dỗi và khó chịu khi cậu ngắt ngang lời.

“Chuyện đó để sau đi… Em muốn làm tiếp…”

Tuy nhiên đôi lúc cậu là con người khá kiên quyết trong những việc quan trọng, nên đã không chiều theo ý cô nàng hư hỏng và lắc đầu.

“Anh hiểu em cảm thấy khó chịu nhưng ba lần có lẽ là đủ rồi. Anh cần giữ em đủ tỉnh táo để giúp anh một việc quan trọng.”

Nhận ra vẻ nghiêm túc của cậu, cô nàng thở dài rồi gật đầu .

“Nếu điều đó thực sự quan trọng thì em sẽ xem xét…”

Yui trông có vẻ thất vọng tuy nhiên vẫn phải nghe theo lời cậu. Dù sao thì việc Yui muốn giữ lại dấu ấn nô ɭệ cũng là điều tốt vì nó góp phần khiến cô nàng ngoan ngoãn hơn trong những lúc như thế này.

===================================

Bình minh vừa ló rạng, thanh âm của tiếng tù và vang vọng khắp không gian rộng rớn. Những người dân đang vây quanh một khu vực lòng chảo rộng lớn tại phía tây không xa lâu đài. Đó là chiến trường nơi mà những cuộc đấu dành ngôi xảy ra qua nhiều thế hệ.

Tại trung tâm của khu vực lòng chảo là hai người đang đứng đối diện cách nhau khoảng mười mét. Một nam và một nữ, một vị vua hết thời và một nữ hoàng mới lên ngôi. Thực lực của cả hai đều được nắm rõ.

Đáng lẽ giờ đây dân chúng sẽ cảm thấy an tâm khi nữ hoàng của họ trước đây đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Và bởi họ không bị tống vào trong một đấu trường, bị bắt tàn sát lẫn nhau để mua vui cho đến khi số tiền thưởng đủ để trả nợ. Tuy nhiên việc nữ hoàng trao cho một tên con người thứ báu vật thiêng liêng nhất của tổ tiên đã khiến họ không thể đứng về phía nữ hoàng được nữa. Bởi thứ hiểm họa từ điều đó mang lại tàn bạo hơn rất nhiều lần những cuộc chiến đổ máu trong đấu trường. Không chỉ một hai người chết mà là sự diệt vong của toàn nhân loại, trên hết là sự chà đạp lên chính tổ tiên, vị anh hùng của loài rồng.

Cơn gió lạnh lẽo luồn qua đấu trường mạng theo sự tĩnh lặng đến lạ thường. Đó là một bầu không khí đầy áp lực, khiến cho mọi người đều cảm thấy đầy thấp thỏm và lo lắng cho dù kết quả có như thế nào.

Sẽ có một cuộc chiến nổ ra, nhưng không phải dưới dạng những con rồng khổng lồ to lớn cùng những chiếc vảy cứng hơn kim loại và miệng có thể phun lửa. Sức mạnh hủy diện từ dạng rồng có thể san bằng toàn bộ một phần tư lãnh địa trong nháy mắt.

Vậy nên để tránh điều đó xảy ra, ngăn chặn long hóa, trận chiến này được diễn ra tại khu vực lòng chảo này. Nơi từ thời cổ đại có một thiên thạch lớn lao xuống để lại một lớp quặng kì lạ được chôn sâu dưới lòng đất vào hiện tại. Phóng xạ từ chúng khiến quá trình long hóa không thể diễn ra một cách hoàn hảo. Đây cũng chính là vật liệu để làm lõi cho từng viên đá tại thánh tích trên núi.

“Thật tuyệt khi chúng ta gặp lại nhau từ sau khi ngươi ném ta tới vùng đất Tuyệt Vọng, tân nữ hoàng!”

Roge nhìn tân nữ hoàng với một ánh mắt thách thức và không kém phần giận giữ. Dường như hắn đã phải kìm nén thứ cảm xúc tiêu cực đó lâu đến nỗi như muốn trào ra, bao phủ lấy toàn bộ kẻ phía trước.

Nữ hoàng vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh như thường lệ, đúng với phong thái ung dung của một bậc đế vương, đáp trả lại.

“Ta đưa ngài đến đó để chắc rằng dân chúng sẽ không phải chịu thêm bất kì tổn thương nào cho người dân nữa. Khi nào ngài có thể bỏ đi niềm yêu thích với bạo lực thì ta có thể xem xét lại, chuyển ngài đến một nơi tốt hơn.”

Dường như những câu nói tưởng như bâng quơ, nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa của Roge khiến cơn giận của hắn lại càng bùng lên đến tột đỉnh. Hắn gầm lên.

“Câm miệng con đàn bà ngu xuẩn! Gọi mày là nữ hoàng khiến tao cảm thấy như muốn mắc ói! Tao sẽ bẻ gãy cái thái độ chó má đó!”

Một thanh đại đao với ngọn lửa vàng rực hiện lên trên tay Roge được chĩa lên trời. Hắn ta tuyên bố một cách rõng rạc.

“Hôm nay tao sẽ cho mày được nếm mùi của địch ngục trần gian!!!”