Khi Yuko đi vắng, những cô gái khác mỗi người có việc riêng của mình, Lamias thì đọc sách một cách nghiền ngẫm, Lithi đang chăm chút cho cây cung bằng cách đem đi lau sạch nó. Đang chuẩn bị cho bữa trưa, Miko cảm thấy bất ngờ khi nhận ra Yui đang quan sát mình từ phía đằng sau tự bao giờ. Cô ta đang nhìn cô nấu ăn một cách chăm chú, giống như đang cố gắng tiếp thu hết tất cả chúng vậy. Điều đó khiến cô cảm thấy hơi khó chịu vì bị nhìn chằm chằm. Tuy nhiên cô vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ và quay lại.
“Cô muốn học nấu ăn hả?”
Yui trở nên bối rối khi phải nhận một câu hỏi bất ngờ, ậm ừ nhìn lảng sang hướng khác. Dù là kẻ địch trong việc giành nhau một chàng trai, tuy nhiên, cô không ngại việc từ chối việc một cô gái muốn học nấu ăn. Bởi biết nấu ăn là một điều cần thiết với một người con gái, và cô ta hiện tại chẳng khác một con mèo bánh bèo vô dụng là bao. Cũng thật lạ khi cô ta suốt ngày chỉ ăn ngủ mà chẳng béo lên chút nào.
“Được rồi, không cần bối rối như vậy đâu. Tôi sẽ chỉ cho cô cách nấu ăn. Được chứ?”
“Ừm… cảm ơn.”
Cô ta chỉ nói một cách cụt lủn như vậy khi bắt đầu hướng mắt về phía cô một lần nữa.
“Vậy bắt đầu vào việc đi. Đầu tiên hãy học cách gọt khoai.”
Cô cầm củ khoai đang gọt giở lên và chầm chậm gọt để Yui có thể nhìn kĩ từng chuyển động.
“Cô nhìn này, đây là một loại khoai sống trong băng giá nên vỏ của nó rất dày. Muốn gọt được phải dùng nhiều lực hơn bình thường một chút. Nhưng đừng mạnh quá, cô sẽ gọt mất cả phần thịt khoai nữa đó.”
Cô ta gật đầu một cách ngoan ngoãn. Nếu không nổi điên lên và tấn công cô một cách đáng sợ như hôm nọ thì giờ đây cô đã phải siêu lòng trước vẻ dễ thương khi biết vâng lời này. Cô suýt tặc lưỡi trong khi đưa một con dao và một củ khoai khác cho cô ta.
“Đây, nhớ cầm chắc và cẩn thận. Dao rất sắc và nó có thể khiến cô bị thương đấy.”
“Tôi hiểu rồi… Làm như thế này à…?”
Cô ta khiến một phần ba củ khoai lang đã không còn sử dụng được trong nháy mắt.
“Khoan khoan, tôi đã nói nếu dùng lực mạnh quá sẽ cắt mắt cả phần thịt khoai lang rồi mà. Thật phí phạm đó!”
Cô ta làm bộ mặt nhăn nhó rồi rêи ɾỉ.
“Ư… đây là lần đầu đầu làm việc này. Làm sao mà có thể làm luôn được.”
“Nhưng như thế là hơi quá đó. Cô gọt mất luôn một phần ba rồi.”
“Chắc do tôi hơi mạnh tay thôi.”
Cô ta chìa tay ra để đòi một củ khoai mới. Điều đó khiến Miko thở dài khi cảm thấy việc dạy nấu ăn cho con mèo bánh bèo này là một việc hoàn toàn sai lầm.
“Lần cuối nhé. Nhẹ tay thôi. Cô làm hỏng nữa là tí không còn gì để chúng ta ăn đâu đấy. Với lại đưa tôi củ mà cô vừa cắt hỏng kia đây.”
Sau khi cắt hỏng một lượt năm củ, hay có thể nói là gần như toàn bộ chỗ khoai cho bữa trưa thì cuối cùng thứ vô dụng như cô ta đã có thể tạm gọt được củ cuối cùng ra hồn.
“Chết mất… ít ra cô còn không cắt vào tay…”
“Tôi làm hỏng có vài lần mà cô cằn nhằn lắm vậy.”
Chưa bao giờ Miko cảm thấy mệt mỏi khi nấu ăn, mà giờ đây cô gần như muốn bỏ cuộc, dừng việc làm bữa trưa lại.
“Được rồi, việc này thì cô chẳng bao giờ làm hỏng được đâu. Giờ rửa chỗ rau kia đi. Nhẹ tay thôi không chúng sẽ dập hết.”
Nhưng cô ta đã khiến tất chỗ rau giập nát không thừa một cọng. Miko chỉ biết ngao ngán thở dài.
“Làm ơn tha cho tôi đi. Cô sẽ làm hoảng hoàn toàn bữa trưa mất.”
“Không, tôi muốn học thêm nữa.”
“...”
Cô ta thực sự là một đại thảm họa. Gần như tất cả công việc được giao đều không hoàn thành như đúng yêu cầu. Nhưng cuối cùng sóng gió đã qua, việc nấu ăn đã hoàn tất sau khi tất cả qua tay cô một lần nữa. Công việc cuối cùng mà con mèo đó phải làm chỉ là chuyển thức ăn ra bàn. Cô tự nhủ nếu việc đó còn không thể làm được cô sẽ không bao giờ dạy thêm bất kì điều gì nữa…
Nhưng có vẻ mọi thứ đã diễn ra khá suôn sẻ và Miko được thở phào nhẹ nhõm khi không mất vài cái bát đĩa. Lúc này cô đang mang chiếc đĩa cuối cùng ra bàn. Nhưng rồi một tiếng vỡ lớn đã phát ra. Chiếc đĩa đó đã đột nhiên bị tuột khỏi tay cô và rơi xuống sàn.
“Chết tiệt, cuối cùng người làm vỡ chúng lại lại là mình.”
Miko lẩm bẩm trong khi lau dọn sàn. Cùng lúc ấy, cô cảm thấy đã rất lâu mà Yuko chưa hề về. Nhìn đống sứ vụn vỡ trên sàn nhà, bất chợt cô mơ hồ có một linh cảm chẳng lành.
“Sao giờ này cậu ấy chưa về nhỉ?”
Cô bỏ dở việc thu dọn rồi gọi Yui.
“Mọi việc nhờ cô làm nốt, tôi đi tìm Yuko. Đã lâu không thấy cậu ta về, chắc đã lạc đường rồi.”
Tuy nhiên Yui đã bám theo cô đến cửa.
“Tôi muốn đi cùng cô…”
Miko cảm thấy như không thể từ chối trước cái nhìn của cô ta, vậy nên đã nhanh chóng đồng ý. Hóa rồng, cô tung cánh bay vυ't lên bầu trời một cách nhanh chóng, hướng về phía khu chợ của ngôi làng gần nhất.
Khi đến nơi, ập vào đôi mắt tinh tường của cô từ trên cao là một đám đông đang tụ tập tại trung tâm trợ. Linh cảm của cô chẳng sai chút nào, cậu ấy đang gặp rắc rối. Không chần chừ dù chỉ một giây, cô lập tức hạ cánh. Trước khi hoàn toàn đáp xuống mặt đất, Yui đã nhảy khỏi lưng cô một cách đột ngột xuống giữa đám đông.
Cô ta hạ thấp mình, gầm gừ lên với đôi mắt của một con dã thú. Điều đó khiến cho vòng tròn dãn bớt một khoảng đáng kể khi người dân cảm thấy sợ hãi. Cô ta tấn công tất cả những kẻ đang đυ.ng đến Yuko mà không một chút do dự. May mắn rằng cô ta không sử dụng những chiếc móng để tấn công mà chỉ sử dụng những đòn tấn công không gây thương tích nặng.
Tiếp đó cũng đến lượt Miko trở lại hình thái con người và đáp xuống. Tất cả dân làng đều bị bất ngờ và ngạc nhiên bởi sự xuất hiện đột ngột của nữ hoàng.
Hiện tại có máu đang vương trên mặt tuyết tại chỗ Yuko. Cô cảm thấy lo lắng, tuy nhiên là một nữ hoàng, không thể làm những chuyện quá lố mà cô sẽ làm nếu như tại một nơi khác. Tự nhủ rằng cậu ấy sẽ không sao với khả năng tự hồi phục, cô nhường việc chăm sóc lại cho Yui.
Dù thực sự đang rất tức giận, nhưng cô không thể biểu hiện điều đó ra. Hít một hơi thật sâu, cô cất lên chất giọng băng giá.
“Ta cần gặp trưởng làng của các ngươi, ngay bây giờ.”
Chỉ vài phút sau, người trưởng làng còn trẻ mới được kế đã xuất hiện với một vẻ khúm núm. Có lẽ bởi anh ta chưa bao giờ thấy nữ hoàng của mình toát ra một bầu không khi nặng nề đến như vậy.
“Người đến đây có chuyện gì vậy ạ…?”
Cô không nói nhiều mà vào thẳng ngay vấn đề chính.
“Ngươi hãy giải thích cho ta tất cả những chuyện đã xảy ra tại đây.”
“Thưa nữ hoàng… người thấy đó…”
Anh ta nhìn về phía Yuko rồi tiếp tục nói.
“Tên này đang cố gắng bắt cóc đứa con của một người đàn ông… Vì vậy nên người dân đã quá bức xúc và hành xử quá đáng, thần chưa kịp xử lí việc này…”
Miko giờ đây đang cố định hình lại xem cô có nghe nhầm lời nào từ vị trưởng làng trẻ này. Ngay từ những giây phút đầu, cô đã hoàn toàn có thể khẳng định việc đó chẳng bao giờ có thể xảy ra. Cô biết rõ từng chút một về con người cậu ấy, một anh chàng thực sự biết quan tâm đến mọi người. Không thể nào cậu ấy lại đi làm những chuyện phi lí đến như vậy. Vậy nên để chứng thực nó, cô cần phải tìm ra nguồn gốc của vấn đề.
“Vậy cha con họ đâu rồi?”
Người trưởng làng bắt đầu đưa mắt tìm xung quanh và mọi người cũng vậy. Tuy nhiên sau một lúc lâu, không ai có thể tìm thấy bóng dáng của cha con họ.
______________________________
Giọng nói của Yui gần bên tai đã lôi cậu ra khỏi cơn ác mộng. Lúc này, cậu mới chợt nhận ra bản thân đang nằm trên tuyết và cơn lạnh đã thấm xuyên qua lớp quần áo, khiến cơ thể run rẩy.
“Anh có sao không ạ...?”
Cậu hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực rồi đưa tay lên xoa đầu nàng mèo.
“Đương nhiên là anh không sao. Chỉ tại anh đã có chút yếu đuối trong lòng…”
Cô ấy gật đầu và đỡ cậu dậy bằng đôi vai nhỏ nhắn, phủi tuyết trên quần áo và trên đầu cậu.
Miko dường như đang cố giải quyết vấn đề này một cách bình tĩnh nhất có thể. Tuy nhiên cậu không thể tiếp tục để cô ấy phải giải giải quyết chúng. Quệt đi máu, cậu tiến lại gần Miko và gọi.
“Miko, tớ có chuyện cần nói với cậu.”
Cô ấy nhanh chóng quay lại, tuy nhiên vẫn còn vương lại sự tức giận đang hiện lên trên khuôn mặt dù đã được giấu kĩ.
“Tớ biết cậu không có lỗi, vậy nên tớ đang tìm người đã gây ra chuyện này.”
“Không, tạm thời bỏ qua chuyện đó. Tớ có việc quan trọng hơn nhiều.”
“Là chuyện gì vậy?”
Miko khẽ nhíu đôi mày tỏ vẻ khó hiểu trước sự nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu.
“Có kẻ nào đó đang nhắm vào tớ vì một lí do có chủ đích.”
“Thật vậy sao?”
“Tớ sẽ giải thích khi chúng ta trở về.”
Đưa tay lên trán rồi thở dài. Nhìn lên vết máu trên khuôn mặt cậu, cô ấy bất chợt tiến lại và dùng ống tay áo lau nốt đi chút máu còn sót lại trên khóe miệng cậu.
“Nhưng như vậy thật sự ổn chứ? Họ thực sự đã khiến cậu ra nông nỗi này.”
“Đừng vì tớ mà làm vậy. Đó là ngươi dân của cậu.”
“Tớ hiểu…”
_______________________________
Dù chuyện này đã được giải quyết, nhưng không có nghĩa là tất cả đã kết thúc. Mầm mống của hiểm họa đã bắt đầu nảy nở dần. Chỉ còn là thời gian trước khi chúng đơm hoa kết trái, là lúc mà hắn bắt đầu hành động.
Kẻ đưa tin đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình, tuy nhiên hắn cũng chưa xong nhiệm vụ đã được giao phó. Hắn sẽ tiếp tục khuấy đảo dân chúng trong những ngày tiếp theo...