Sau khi lôi cậu về nhà, Miko giờ đây mới thực sự tỏ ra lo lắng. Cô ấy lập tức kiểm tra, tìm kiếm những vết thương trên khuôn mặt cậu. Đó dường như là một thói quen cũ mỗi khi cậu bị vướng vào một phi vụ bắt nạt.
“Được rồi tớ ổn mà, cậu quên rằng tớ không thể bị thương sao?”
“Ah… Thật vậy nhỉ, tớ lại quên mất...”
Miko vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, điều đó khiến trong lòng cậu cảm thấy có chút hạnh phúc. Cùng lúc ấy, bàn tay đã lạnh buốt bất chợt được dưới ấm bởi Yui.
“Tay anh ấy lạnh quá...”
Nhờ vậy mà Miko đã nhận ra áo quần của cậu đã ướt nhẹp bởi tuyết tan và đôi chỗ còn bị đóng cứng lại. Cô ấy chỉ về phía phòng tắm.
“Cậu nhanh đi tắm nước nóng đi. Xong thì ra ăn ngay nhé, tớ sẽ bảo mọi người đợi cậu.”
Mặc dù cậu bất tử, nhiệt độ cơ thể cũng có thể tự được điều chỉnh lại như ban đầu khi cởi đống quần áo này. Tuy nhiên thì quần áo không chỉ dính mỗi tuyết, mà dính cả bùn đất nữa.
“Rồi… rồi… tớ biết rồi mà…”
Sự quan tâm quá mức khiến cô ấy như trở thành một người mẹ đầy nghiêm khắc vậy. Dù là ở quá khứ hay hiện tại, điều đó luôn khiến cậu không ngừng cảm thấy bối rối.
Cậu định tắm một mình để có thể tạm thời được yên tĩnh, tuy nhiên Yui đã đi theo đến tận cửa phòng tắm và bước vào cùng. Cô nàng nói rằng muốn tắm chung, vì đã lâu hai người chưa tắm cùng nhau. Dù muốn từ chối, nhưng khi nhìn vào đôi mắt năn nỉ đầy dễ thương, thì quyết định kia chẳng còn có bất cứ nghĩa lí gì nữa.
Yui luôn ngồi trước mỗi khi tắm để được cậu gội đầu, nhưng hôm nay cô nàng đã đổi ra phía sau. Điều đó khiến cậu không khỏi ngạc nhiên trước việc làm kì lạ này và cất giọng hỏi.
“Này… sao em lại chuyển ra sau anh vậy. Nếu làm thế anh không thể gội đầu giúp em được đâu.”
“Hôm nay em muốn đổi lại.”
“Nhưng vì sao vậy?”
Giọng cô nàng dần nhỏ đi và trở nên tí xíu đến mức khó nghe thấy.
“Anh có cảm thấy... em vô dụng không…?”
“Nếu tính cả lúc trên giường thì anh không cảm thấy thế.”
Cậu tính đùa chút cho thay đổi bầu không khí, nhưng nó đã phản tác dụng đến mức khó tin. Cô nàng suýt chút nữa là trở thành một con mèo mít ướt. Tuy nhiên, sau khi được dỗ dành thì cuối cùng cũng đã hết giận, tiếp tục gội đầu cho cậu một cách vụng về.
“Từ trước đến nay đều là anh chăm sóc em. Từ bây giờ chở đi em cũng muốn chăm sóc anh nữa. Em đã học nấu ăn từ Miko và em sẽ học thêm nhiều thứ khác mà cô ta hay làm nữa.”, Yui với tay lấy thêm một chút dầu gội để tạo bọt.
“Được rồi được rồi. Nhưng cứ từ từ thôi, chúng ta có nhiều thời gian mà. Đừng bắt bản thân làm quá sức nhé Yui.”
Cậu vô thức bật cười định ôm lấy nàng mèo dễ thương. Nhưng vì đang ngồi phía sau, nên việc đó là không thể.
________________________________
Dòng nước xối xuống đầu và rửa trôi đi bọt từ dầu gội. Mái tóc của anh ấy đã được gột rửa một cách sạch sẽ. Lúc này, anh ấy quay đầu lại, nói rằng cô hãy chuyển lên ngồi phía trước.
“Giờ đến lượt anh. Em ngồi lên trước đi.”
Cô khẽ gật đầu và cẩn thận đứng dậy, cầm theo chiếc ghế gỗ. Vì mặt sàn hiện tại rất trơn, sẽ rất đau nếu bị ngã.
Phần gáy và lưng trần đang được phơi bày trước mắt anh ấy, điều đó khiến cô cảm thấy một chút gì đó rạo rực. Mái tóc cô được gội sạch. Đôi bàn tay anh ấy chạm nhẹ lên vai cùng với sữa tắm lành lạnh, trượt dần xuống phía dưới và rồi chà xát lên mọi nơi trên cơ thể cô.
Nếu là trước đây, có lẽ hai bên đã có một cuộc ân ái trong phòng tắm. Nhưng theo thời gian, việc đυ.ng chạm vào cơ thể nhau đã quá quen thuộc. Vậy nên giờ đây đã được anh ấy coi là một điều bình thường.
Tuy nhiên, cơ thể cô đã trở nên quá nhạy cảm khi mà mỗi đêm đều được huấn luyện trong sự khoái lạc. Chỉ cần một cái chạm nhẹ từ anh ấy cũng đủ để khiến cô run rẩy. Phía bên dưới đã hơi ươn ướt. Vừa kìm nén biểu hiện của mình và tiếp tục im lặng, cô vừa cảm thấy thấy ghét cơ thể dâʍ ɖu͙© này.
“Được rồi, vào bồn tắm thôi.”
Cuối cùng việc này đã kết thúc. Điều hòa hơi thở gấp gáp trở lại bình thường, cô bước vào cùng anh ấy.
“Để em xoa bóp cho anh nhé…”
“Ừm, nếu em muốn.”
Vai và lưng của anh ấy đã cứng lại. Có lẽ là bởi sự căng thẳng từ những rắc rối khi nãy. Điều đó khiến cô cảm thấy tức giận khi nhớ đến đám người đó. Tuy nhiên giờ đây không phải là cảm xúc dành cho lúc này.
Bởi cô bất chợt cảm thấy một cơn thèm khát ma lực và sức sống một cách mạnh mẽ. Bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô dừng lại.
“Em có sao không?”
“Không… em ổn…”, Tay cô lại tiếp tục di chuyển.
Sự thèm khát mãnh liệt này đôi lúc xuất hiện từ khi mà cô vô thức sử dụng khả năng đó trong sự tức giận, khả năng mà còn chưa bao giờ hay biết. Bởi trước đây, cách duy nhất để hấp thụ ma lực từ Yuko chỉ là sự tiếp xúc thể xác mà thôi.
Phát hiện ra khả năng mới, nhưng đồng thời nó cũng chính là thứ khiến cô lo lắng nhất…
Cô đã mơ thấy một cơn ác mộng với những cái xác đã khô héo dưới đôi chân mình. Tất cả chúng đều đang nhìn cô với một đôi mắt đầy oán hận và ghê tởm.
Dường như có một thứ gì đó đang trỗi dậy từ bên trong và chỉ trực chờ nuốt chửng lấy nhân cách hiện tại này.
_____________________________
Bữa trưa cũng không đến nỗi quá tệ với những món mà lần đầu Yui bắt tay vào làm. Đó là nếu như hai cô gái không ngồi cạnh và lườm nhau đến hết bữa ăn. Cậu cảm thấy bối rối và có ý muốn họ ngồi tách ra một chút. Tuy nhiên dường như trong trận chiến của họ, cậu chẳng hề có tiếng nói.
Giờ đây, Miko đang ôm lây tay trái cậu với một tay đang gắp rau từ đĩa.
“Đây, ăn cái này đi, rau rất tốt cho sức khỏe đấy.”
Còn phía bên phải là cô nàng Yui đang ôm lấy tay trái cậu, đồng thời tay cầm một muỗng đầy ắp thịt.
“Ăn thịt tốt hơn nhiều. Thứ rau đấy vị ghê lắm.”
Mặc cho ánh mắt cầu cứu từ phía cậu, Lithi và Lamias không những không giúp được mà còn bị bản năng tò mò của lũ con gái hấp dẫn. Có lẽ ngày trước, với cậu đây sẽ chỉ là một mơ ước viển vông, không bao giờ có thể chạm tới. Nhưng giờ đây, điều đó thực sự là một sai lầm nghiêm trọng. Nó không hề vui sướиɠ. Bị mắc kẹt giữa hai cô gái khiến cho đầu óc cậu trở nên choáng váng và tâm trí thì như muốn chia hai. Trong khi đang than thở cho sự số phận đen đủi của mình, thì miệng cậu đã được chất đầy cả thịt lẫn rau.
Sau bữa ăn trưa, cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ ngồi vào bàn ăn nếu cả hai cùng ngồi cạnh. Vậy nên, hai cô gái đã giải quyết bằng cách thỏa thuận mỗi ngày chỉ một người. Đương nhiên là cả việc cậu muốn được tự ăn chứ không phải bị nhồi nhét.
Dù hôm nay đáng lẽ vẫn là ngày nghỉ của Miko, nhưng cậu đã cây ra rắc rối và khiến cô ấy phải giải quyết. Mọi chuyện vẫn chưa thể xong xuôi cho đến khi cô ấy tìm được người đàn ông và đứa bé kia.
Đưa cậu vào phòng, Miko muốn cậu kể lại những điều đã xảy ra vào buổi trưa ở khu chợ đó.
“Đó, chuyện là như vậy. Tớ chỉ muốn giúp đứa bé thôi mà.”
“Tớ hiểu rồi. Nhưng mà tớ đang thắc mắc điều mà cậu nói khi nãy… Tớ vẫn không hiểu tại sao chúng nhắm vào cậu nữa.”
“Chắc chắn hắn ta có chủ đích cho việc này. Chỉ là… tớ không biết động cơ đằng sau đó.”
Cả hai cùng rơi vào trầm tư suy nghĩ. Nhưng dù có suy luận thế nào đi chăng nữa, động cơ của hắn cũng không thể nào sáng tỏ. Không có manh mối, hay bất kì một điều gì đó liên quan giúp liên kết mọi thứ lại. Cậu có linh cảm rằng, những chuyện này sẽ còn tiếp diễn.
_________________________________
Nhiệt độ bên ngoài đã xuống đến mức thấp nhất, những tinh thể băng đã đóng lại một lớp dày lên mặt kính cửa sổ. Tuy nhiên bên trong một quán rượu, bầu không khí đã được hâm nóng bởi những động tác đầy quyến rũ của lũ gái điếm bên cạnh những người đàn ông đang say mèm.
Cầm trên tay li rượu mạnh, Asvok nốc cạn chúng một cách dứt khoái. Mùi vị của loại rượu hảo hạng lan tỏa khắp đầu lưỡi. Hắn thở mạnh một hơi đầy sảng khoái và đồng thời ve vãn với một ả điếm.
“Con nhóc đó rất có tài năng diễn xuất đấy Mira, em thật sự đã giúp anh rất nhiều.”
“Không có gì~ Nếu nó đã làm tốt như vậy thì anh phải đặt nhiều tiền bo hơn cho em chứ nhỉ. Chúng ta đã thỏa thuận phải không nào.”
Nếu coi lũ điếm là một thứ cặn bã, như vậy thật sự không hề đủ. Chúng là lũ cặn bã của cặn bã, bán đi tất cả danh dự và nhân phẩm vì tiền. Tiền bạc là tất cả, vì trong cái bộ não tàn tạ rỗng tuếch kia chẳng còn gì khác.
Hắn hất con ả đàn bà dơ bẩn ngã xuống nền đất với một nụ cười đầy khinh bỉ. Lấy những đồng bạc trong túi và ném chúng vương vãi xuống nền đất.
“Tiền của mày đấy, nhặt đi con đĩ.”
Ả ta vội vã lượm nhặt những đồng xu đang kêu leng keng trước những ánh mắt của những kẻ khác mà chẳng hề do dự. Vì ả ta sợ rằng, có thể một người đồng nghiệp của ả sẽ nhặt được một vài trong số chúng.
Hắn dẫm lên đầu ả ta rồi dí xuống sàn. Không một ai ngăn lại, tất cả bọn chúng đều lơ đi như không có gì xảy ra, tiếp tục cuộc chơi trụy lạc của mình. Bởi từ lâu lũ điếm đã không còn được coi là đồng loại nữa, chúng chỉ là một thứ sinh vật bẩn thỉu nhơ nhuốc.
“Hôm nay tao có rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền đó. Nhưng đừng bao giờ nghĩ mày có thể moi số tiền mà tao kiếm được dễ như vậy.”
Hắn cảm thấy mọi căng thẳng như được giải tỏa khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ yếu ớt từ ả gái điếm. Hắn nhấc chân, túm tóc ả và kéo lên.
“Mày sẽ phải phục vụ tao thật tốt hôm nay đấy con đĩ bẩn thỉu.”
Lúc ấy, sự vui vẻ bỗng bị ngắt quãng khi một gã đàn ông bí ẩn giữ tay hắn. Giọng nói của gã méo mó và khản đặc phát ra từ sau chiếc mặt nạ đen sần sùi.
“Tha cho cô ta đi... Ta có việc cần nói với ngươi đấy...”
(Tác: Nhiều người chắc đã quên sự hiện diện của gã này. Đây là kẻ đã quan sát mọi thứ trong bóng tối. Nếu muốn biết rõ hơn thì mò trong các chương gần gần giữa ý. Ta cũng chả nhớ chính xác chương nào đâu :33)