Tác: Mấy tuần nay lười quá... Huhu... 😢 Đừng tránh nếu ta ra chương có hơi chậm 😢
______________________________________
Ngày mà những người lạ mặt đến, lần đầu tiên người dân trong lãnh địa này được thấy một sự thay đổi tích cực từ nữ hoàng của của họ. Đã gần một tháng đã trôi qua, những lời truyền miệng và những tin đồn về một cậu trai trẻ luôn đi cùng nữ hoàng khi ra ngoài. Họ ăn chơi và vui vẻ với nhau một cách đầy thân mật. Vì lẽ đó mà người dân bắt đầu đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa họ.
Nhưng hầu hết tất cả trong số chúng đều là những câu hỏi có câu trả lời một cách tiêu cực. Mặc dù bên ngoài họ vẫn tôn trọng và yêu quý vị nữ hoàng đã che chở và bảo vệ cho toàn bộ lãnh thổ của rồng này. Nhưng họ lại không bằng lòng trước việc vị nữ hoàng đã chấp nhận một con người, một chủng tộc được coi là hạ đẳng nhất, đứng bên cạnh mình.
Làng này qua làng khác, những lời đồn xấu đã đến tai của của phe chống đối. Kẻ đứng đầu của phe này là người đáng lẽ phải nắm trong tay vị trí của đế vương hiện tại, cai quản lãnh thổ rộng lớn, nếu hắn không thua trong một trận đánh thách thức uy quyền. Một thất bại hết sức nhục nhã, hắn đã mất tất cả bởi một con đàn bà!
Nung nấu ý định trả thù vào một ngày nào đó, hắn đã luôn theo dõi và đợi thời điểm thích hợp để hành động. Hắn nắm chặt bàn tay mình với đôi mắt rực lửa, tràn đầy sự phẫn nộ khủng khϊếp.
“Con khốn. Mày sẽ phải trả giá khi dám đày tao tới nơi này.”
Hắn nhìn xuống kẻ tôi tớ đang quỳ xuống dưới chân.
“Cuối cùng ngày ta lấy lại phẩm giá và vinh quang và quyền lực đã tới. Asvok,ta cần ngươi tạo ra một sự hỗn loạn lớn, đánh vào lòng tin của bọn chúng.”
Kẻ tôi tớ nhếch môi cười nhẹ, hiện nên một vẻ xảo quyệt trên khuôn mặt.
“Đó là việc của bề tôi, kẻ đưa tin Asvok này sẽ hoàn thành mệnh lệnh của chúa tể một cách hoàn hảo nhất. Chắc chắn ngài sẽ không phải thất vọng.”
Khi sự hỗn loạn được phát tán, bao trùm toàn bộ lãnh địa. Đó sẽ là lúc hắn dành lại những gì đã mất.
Những cơn gió tiếp tục thổi trên tại biên giới cuối cùng của vùng đất băng giá, nơi hoang tàn nhất, chỉ tồn tại những mỏm băng lởm chởm đầy góc cạnh nhô lên như những chiếc bẫy chết chóc. Nằm giữa của nơi khô cằn này, là một lâu đài hoang tàn đổ nát, nơi một kẻ đang nung nấu âm mưu lật đổ nữ hoàng mới.
__________________________________
Hôm nay Yuko được giao một trọng trách đặc biệt. Đó là đi mua thêm thực phẩm ở ngoài chợ. Vì khi Miko kiểm tra phòng bảo quản thực phẩm, thì những gì còn sót lại chỉ đủ để nấu thêm một bữa ăn nữa.
Nhưng Miko không thể đi bởi cô ấy cần chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Lamias không đì vì cô ta đã từ chối với lí do cậu cần học hỏi, thất bại là mẹ thành công, biện hộ cho sự lười biếng của mình. Cũng không thể giao lại cho Yui, vì cô ấy rất nhạy cảm với thời tiết lạnh, chưa kể khả năng quyến rũ sẽ vô tình gây ra những nguy hiểm không thể lường trước. Càng không thể giao cho Lithi bởi em ấy rất nhút nhát với những người lạ, không hề thuộc đường đi và rất có khả năng sẽ bị lạc.
Tóm lại, cuối cùng cậu vẫn là kẻ phải rời khỏi nhà và chịu đựng giá lạnh để mua thực phẩm trong sự ủ rũ.
Đến khu chợ của ngôi làng gần nhất, giờ đã gần trưa, nhưng nó vẫn nhộn nhịp và nhiều người qua lại. Họ bày bán những gian hàng gồm rau củ quả và thịt của những động vật thu lượm và bắt được. Dường như họ có trồng chọt và chăn nuôi, nhưng rất ít. Đại đa số đã sử dụng khả năng bay của mình để lùng tìm và săn những động vật hoang dã.
Cậu đến trước một gian hàng bán rau và cẩn thận tìm những bó vẫn còn tươi. Đa số trong số chúng điều tươi vì được bảo quản vì nhiệt độ môi trường gần giống như bên trong một tủ lạnh, nhưng có vài bó đã bị dập nát trong quá trình vận chuyển.
Trong khi đang lưỡng lự trước việc lựa chọn, cạnh đó, tiếng khóc thút thít của một bé gái chuyển hướng sự chú của cậu. Bé gái ấy chỉ trong khoảng độ tuổi mười hai, đang đứng chơi vơi giữa dòng người qua lại, đôi mắt đã đỏ hoen vì khóc. Có lẽ em ấy đang bị lạc mất cha mẹ.
Mặc dù vậy, nhưng không một ai quan tâm đến, họ chỉ đi lướt qua để tránh sự phiền phức. Bởi tại đây, tộc rồng dường như rất kị việc người không phải trong gia đình chạm vào con cái họ. Nếu việc đó xảy ra, người ngoài ấy sẽ mắc phải một trận chiến không đáng có với cha hoặc mẹ của đứa bé, hoặc với cả hai người họ.
Tuy nhiên cậu không ngại việc đó nếu có thể giúp được em ấy tìm thấy cha mẹ mình. Nếu bỏ mặc em ấy, cậu sẽ không thể về nhà trong sự thanh thản được. Cậu quyết định tiến lại gần và nhẹ nhàng hỏi.
“Em bị lạc à?”
“Ư… ư… em đang đi với ba. Nhưng giờ không thấy ba em đâu nữa.”
Cậu xoa đầu em ấy với một nụ cười.
“Lần gần nhất em gặp ba là ở đâu?”
Cô bé lúc này mới dụi mắt, nhìn lên cậu, rồi cẩn thận nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ hoe.
“Ở kia ạ…”
Nơi mà em ấy đang hướng đến là khu vực trung tâm của chợ, nơi dòng người giao nhau sau khi đi qua các gian hàng. Nếu họ đi qua nơi đó, thực sự khả năng việc em ấy bị lạc là hoàn toàn có thể xảy ra khi không được dắt tay.
“Được rồi, vậy anh sẽ giúp em tìm ba nhé?”
Em ấy gật đầu.
“Đưa tay em cho anh nào.”
Và rồi cậu dẫn em ấy tới một gian hàng gần sát với khu vực trung tâm, sau đó quan sát biểu hiện những người đang đi qua lại để tìm người cha của cô bé. Chắc hẳn giờ anh ta rất lo lắng trong khi đi tìm con mình.
Một vài phút trôi qua, cái lạnh dần ăn vào trong ống tay áo. Cậu bắt đầu cảm thấy lạnh, tuy nhiên vẫn cố gắng chịu đựng, đưa hai bàn tay lên xoa vào nhau.
“Đừng lo, anh sẽ tìm được ba em.” Cậu tiếp tục mỉm cười động viên cô bé.
Cuối cùng thì công sức của cậu đã được đền đáp. Từ đằng xa, một người đàn ông còn trẻ với mái tóc che đi mắt hớt hải chạy lại bất chợt nhấc bổng đứa bé lên.
“Con đây rồi! Ba tìm con mãi! Thật tốt khi con không sao cả!”
Em ấy mừng rỡ ôm chầm lấy người cha, sau đó quay lại nhìn cậu.
“Anh ấy đã giúp con, ba phải cảm ơn anh ấy.”
Người đàn ông chuyển sự chú ý sang cậu. Tuy nhiên thay vì cảm giác nhẹ nhõm vì giúp người, thì bây giờ cậu lại có cảm giác như đang chuẩn bị vướng vào một rắc rối lớn. Đôi mắt của người đàn ông đang ẩn sau mái tóc kia chẳng hề bình thường, nó giống như đang mỉm cười một cách xảo quyệt.
Linh tính chẳng lành, cậu không nói gì và chỉ lặng lặng quay đầu bước đi. Nhưng thật đen đủi, tiếng la của người đàn ông như chôn đôi chân cậu lại trên nền tuyết trắng.
“Thật không thể tin nổi! Anh ta đã định mang con gái tôi đi! Không chỉ vậy khi bị phát hiện, anh ta đã cố sử dụng quyền uy của nữ hoàng để uy hϊếp tôi!”
“Cái…!?”
Người đàn ông kia giả vờ khóc lóc, ôm chặt lấy bé gái. Chỉ với một vở diễn đầy chân thực như vậy, hoàng loạt ánh mắt của những người xung quanh hướng về phía cậu.
Không có phải tự nhiên mà đứa trẻ bị lạc.
Không phải tự nhiên mà nơi bị lạc là chốn đông người nhất.
Không phải tự nhiên mà người đàn ông kia bỗng dưng vu khống cho cậu.
Tất cả đều đã được sắp đặt. Mặc dù chưa hoàn toàn hiểu được nguyên nhân, nhưng chắc chắn cậu đã sa vào một cái bẫy được giăng sẵn.
“Nhìn đôi mắt kìa. Đó là của con người phải không?”
“Hắn hình như là kẻ hay đi cùng với nữ hoàng.”
“Tên đó bắt cóc đứa bé sao?”
“Tên con người bẩn thỉu.”
Cậu định chạy trốn khỏi nơi hỗn độn này nhanh nhất có thể, nhưng là trung tâm của sự chú ý, đứng giữa đám người đang vây lấy, hoàn toàn không có bất cứ đường thoát nào. Cậu không thể sử dụng vũ lực ở nơi này, bởi đây là người dân của Miko, cô ấy sẽ bị liên lụy.
“Thằng khốn!”
“Tên con người đáng nguyền rủa!”
Vài người quá khích đang văng lời chửi rủa. Một mình cậu không thể phản bác lại bất cứ điều gì.
“Tôi… đang cố giúp em ấy… Không phải như mọi người nghĩ...”
Đã rất lâu kể từ khi cậu quên đi nỗi sợ hãi khi bị chìm trong những ánh mắt khinh bỉ và những lời cay đắng. Giờ đây, khi bị bao vây bởi tất những điều đó. Quá khứ đen tối và cô độc khi bị tách khỏi xã hội lại ùa về. Chân tay cậu chợt chở nên run rẩy. Cậu kéo mũ áo lên trùm lấy đầu và cố gắng tìm một lối thoát. Nhưng những người dân không hề muốn để cậu rời đi. Một người đã túm áo cậu lại và đẩy cậu ra giữa đám đông một lần nữa.
“Mày thật to gan khi dám bắt cóc đứa bé! Khốn nạn! Tao không cần biết việc mày có thân thiết với nữ hoàng đến đâu! Mày có biết việc đυ.ng đến con cái của người khác ở đây sẽ phải nhận hậu quả thế nào không?”
Cậu không làm sai bất kì điều gì, chỉ đơn thuần muốn giúp đứa bé tìm thấy cha mẹ mình. Âm thanh và hình ảnh xung quanh dần nhòa đi trước mắt. Cậu cảm nhận thấy rõ những ánh mắt “đó”, thứ đã luôn bủa vây xung quanh suốt những năm tiểu học cho đến cấp ba.
“Đánh nó đi!”
“Đánh chết nó đi!”
“Gϊếŧ chết nó đi!”
Một số kẻ đã vào cuộc, chúng đánh cậu ngã xuống đất. Nhưng dù cho thế nào, cậu vẫn không hề kháng cự lại. Dù mạnh mẽ đến đâu, bất cứ ai cũng đều tồn tại một nỗi sợ của riêng mình.
Những cơn đau liên tục ập đến, và máu của cậu dần nhuộm lấy nền tuyết trắng xóa. _________________________________
Đột ngột, một luồng gió mạnh mẽ bao trùm lấy khu chợ của ngôi làng, cuốn phăng những hạt tuyết lên không trung. Đám đông đang tụ tập giữa trung tâm đã không khỏi ngạc nhiên trước một cái bóng khổng lồ tự lúc nào che đi một khoảng trời rộng lớn...