Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 99: Nữ hoàng long tộc

Tác: Hú hú say oh yeah! Thi xong cmnr! Đốt sách đốt trường đê! Lịch ra chương sẽ trở lại bình thường 3 ngày 1 chương nhé hú hú!!! 😀😀😀😀

Ps: Niềm vui tạm thời khi chưa biết điểm thi :v

#Edit: mèo lìn ăn mừng đến lúc tèo thì biết :)

Ba con rồng gác cổng to lớn và mạnh mẽ, nhưng giờ đây đôi mắt chúng lại đầy vẻ hoảng sợ và ngạc nhiên. Hoảng sợ vì choáng váng bởi những cú đánh mạnh đến mức cơ thể bị tổn thương dù cho mang trên mình một lớp vảy cứng hơn kim loại Mithril của loài elf. Và ngạc nhiên bởi thứ sức mạnh một con người nhỏ bé không bao giờ có thể đạt tới. Chúng phải tự đặt ra câu hỏi rằng, những kẻ này là ai? Đến đây với mục đích gì?

Đã từ rất lâu kể từ khi loài rồng đối mặt với con người từ sau đại thảm họa. Con người không mạnh mẽ như loài rồng, nhưng bù lại số lượng lại cực kì đông đảo. Nhưng có lẽ mọi thứ đã thay đổi.

Chúng không chỉ có ba người mà là bốn. Nhưng một trong số đó là một con rồng nhỏ không có khả năng chiến đấu. Vì đó là người đưa tin. Hiện tại cậu ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi ngay lập tức bay về phía lâu đài của nữ hoàng.

_____________________________________

Ngồi trên chiếc ngai băng, bên trong một lâu đang băng tuyết, là một người con gái đang khẽ thở dài với đôi mắt thờ ơ. Có lẽ không khí trong lâu đài này lạnh bởi chính lòng cô cũng lạnh lẽo không kém phần.

Cô là một con rồng hùng mạnh với những khả năng vượt xa trí tưởng tượng, vì vậy mà cô đã trở thành một nữ hoàng, để che chở và bảo vệ cho lãnh địa này luôn an toàn trước mọi nguy hiểm từ phía bên ngoài. Nhưng thực sự cô không hề muốn vậy, rất nhiều thứ đã xảy ra và dẫn đến kết quả như hiện tại, khiến cô buồn phiền.

Nhưng những dòng tâm tư ấy đã bị ngắt quãng bởi tiếng đập cánh của một người đưa tin từ lối vào trên trần băng. Người đưa tin hạ cánh xuống mặt đất, hình dạng của một con rồng bé nhỏ dần biến đổi thành dạng người. Và rồi anh ta quỳ gối trước cô một cách tôn kính như mọi lần. Nhưng hôm nay có điều gì đó khác, cô đoán vậy khi thấy được một khuôn mặt lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô cất lên một chất giọng từ tốn và điềm tĩnh, đúng như cách mà một nữ hoàng cư xử dù cho trong lòng đã bắt đầu trở nên bồn chồn không yên.

"Thưa nữ hoàng... lãnh địa của chúng ta đang bị xâm phạm bởi ba kẻ, hai con người và một thú nhân. Bề tôi đã sử dụng mọi nỗ lực để ngăn chặn điều đó, nhưng một trong ba kẻ đó thực sự có một kẻ mang sức mạnh khủng khϊếp. Tất cả binh lính của ta đang phải cố gắng để cầm chân chúng..."

Lần đầu tiên cô được biết rằng lại có những kẻ xâm phạm đủ sức mạnh để tiến vào lãnh thổ, khi mà chúng đáng lẽ phải bốc hơi trong một cái chớp mắt. Điều đó thật sự kì lạ. Giống như có điều gì đang thôi thúc, nó mách bảo cô phải ra ngoài đó gặp những kẻ xâm phạm này. Cô cất lời một lần nữ sau khi lặng im nghe người truyền tin.

"Lần này các người phải chịu khổ rồi. Có lẽ kẻ thù mạnh hơn chúng ta nghĩ. Ta sẽ đích thân ra ngoài đó để xem chúng là ai."

Người đưa tin chỉ biết hoảng hốt ngẩng đầu lên với một vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng thưa nữ hoàng, về tôi sẽ không biết phải làm sao nếu người gặp nguy."

Cô đứng dậy khỏi chiếc ngai băng giá, nhìn xuống người đưa tin của mình.

"Ngươi nghĩ rằng ta là một nữ hoàng vô dụng, chỉ biết ngồi đây, không thể bảo vệ nổi thần dân của mình sao? Ta là nữ hoàng của các ngươi, và là một nữ hoàng phải có trách nhiệm che chở cho vương quốc này."

Bài diễn văn của cô dường như đã lay động trái tim của người đưa tin. Anh ta chỉ nhìn cô với ánh mắt trìu mến và cúi đầu.

"Thần dân và bề tôi thật may mắn khi có được ân huệ của người."

Cô không còn nhớ đã sử dụng những câu từ giả tạo để trở nên giống với một nữ hoàng này đã bao lâu nữa. Những thần dân ở đây, tất cả họ đều đang bị lừa bởi nữ hoàng của chính họ.

___________________________________

Yuko nhận thấy rằng loài rồng ở đây không hề có bất cứ một sự tôn trọng nào đối với loài người. Một trăm con rồng đã đứng trước mặt cậu và tất cả trong số chúng đều coi con người như một thứ sinh vật hèn kém. Vì lẽ đó mà cậu cố tình phô bày sức mạnh, để dạy cho chúng một bài học về việc coi thường các giống loài khác. Và cũng một phần cậu tin Lamias khi cô ấy nói rằng việc này cuối cùng sẽ lấy được sự tôn trọng của họ.

Trong khi Lamias liên tục thi triển ma pháp, bẻ cong không gian khiến tất cả ngọn lửa hủy diệt bị phản ngược. Yui tiến lên phía trước cậu và bằng một tốc độ còn nhanh hơn cậu, cô ấy bật nhảy qua lại giữa các con rồng khiến chúng tự phun lửa vào nhau. Còn Lithi, em ấy đứng phía sau cậu, dùng những mũi tên tạo ra từ sức mạnh của cây cung có khả năng gây choáng, gây nhiễu cho tất cả những con rồng có ý định tấn công cậu.

Bất chợt cậu cảm nhận một sự biến động mana mạnh mẽ trong không gian. Một nguồn mana khổng lồ đang tụ tập bên trong lâu đài băng tọa lạc giữa lãnh thổ và tỏa ra tứ phía. Có thứ gì đó thực sự rất to lớn với sức mạnh khủng khϊếp đã xuất hiện. Cậu cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, vội vàng gọi hai cô gái.

"Mọi người, mau quay về đây. Ngay bây giờ!"

Ngay khi nhận được mệnh lệnh, Lamias và Yui trở về bên cạnh cậu. Tuy nhiên hai cô gái vẫn còn đang thắc mắc lí do mà cậu làm vậy.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Tôi đang vui mà..."

Cậu lập tức tập trung ma lực lại bằng hai tay, tạo nên một khối cầu lớn. Không chần chừ dù chỉ một giây, cậu ném nó về phía trước cùng với thời điểm mà một tia năng lượng hủy diệt được bắn về phía cậu. Khối cầu ma lực của cậu va chạm với nó trên bầu trời cùng một tiếng nổ lớn rung động cả một vùng không gian rộng lớn. Ánh sáng đen và tím hòa quyện lại với nhau, lóe lên chói lọi trước khi biến mất.

Nhưng chưa hết, một bóng đen khổng lồ che lấp bầu trời bất ngờ xuất hiện. Đó là một con rồng có kích cỡ vượt trội hơn tất cả giống loài, to lớn đến mức chỉ hình dáng của nó thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy run rẩy chân tay. Đôi cánh của nó tạo nên những cơn cuồng phong mạnh mẽ như bão tuyết.

"T,thứ gì vậy!?"

Lamias ngẩng đầu lên và trả lời cậu rằng.

"Đó là nữ hoàng của long tộc... Kích thước đó... là thừa hưởng từ huyết thống của loài rồng cổ đại..."

Đó là lúc mà cậu nhận ra mọi chuyện thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Một đối thủ mạnh ngang ngửa, thậm chí còn hơn thế nữa đã xuất hiện đầy bất ngờ.

Vì đang mang chiếc mặt nạ vô diện, bởi vậy nên ba cô gái đều không thể nhận ra khuôn mặt cậu lúc này. Bây giờ cậu đang thực sự cảm thấy nỗi sợ hãi dù cho là một kẻ bất tử.

"Lithi, Lamias, Yui, anh cần cả ba làm giúp anh một chuyện... Lập tức tránh xa khỏi chỗ này..."

"Em muốn chiến đấu cùng anh."

Yui nắm lấy tay cậu.

"S,sao lại phải trốn cơ chứ, đ,đây là dịp đầu tiên tôi được thấy một thứ hùng vĩ như vậy đó."

Nói vậy nhưng rõ ràng Lamias đang run lập cập như cầy sấy và chất giọng lại càng không thể chối cãi chút nào.

"Lithi cũng muốn chiến đấu cùng anh nữa, Lithi sẽ cố gắng hết sức."

Mặt của Lithi tái mét, và em ấy tự dưng xưng hô bằng ngôi thứ ba một cách lạ lùng.

"Nhìn trông cả ba không giống có thể chiến đấu chút nào đâu."

Thật kì lạ là trong tình huống này cậu còn có thể đùa cợt như vậy. Tuy nhiên thực sự cậu không thể không cảm thấy vui khi ba cô gái đều muốn ở lại chiến đấu cùng cậu.

Con rồng khổng lồ kia hạ cánh xuống, thổi tung tất cả tuyết trên mặt đất dưới chân nó, bay cả vào mắt và mũi.

Không chỉ có kích cỡ, con rồng này còn mang trên mình một bộ vảy màu đen tuyền ánh kim không một vết xây xát. Điều đó khiến cho nó trông giống như một pháo đài phòng thủ bất khả xâm phạm.

Không khoan nhượng, nó quật đuôi về phía cậu mang theo một cơn cuồng phong theo sau. Yui ngay lập tức tạo một kết giới từ phía sau cậu.

"Huh?"

Bỗng âm thanh như thủy tinh bị đập vỡ vang lên. Kết giới đã bị đuôi của con rồng phá vỡ. Chiếc đuôi của nó phá vỡ kết giới như không có gì trở ngại rồi đập thẳng vào cậu. Ngay lúc đó cậu có thể cảm nhận được toàn bộ xung lực của cú va chạm, toàn bộ khung xương của cậu lập tức nát vụn. Không chỉ vậy, với tốc độ của một quả đại bác, cậu bị đánh văng vào một tảng đá nhọn. Mũi của nó xiên qua ngực và tim cậu. Nếu bất cứ ai thấy cậu bây giờ, những gì mà họ thấy là một xác người vặn vẹo và máu me đến mức kinh tởm.

May thay ba cô gái không nằm trong phạm vi của chiếc đuôi, hoặc là con rồng chết tiệt đó cố tình làm vậy để đe dọa. Một lần nữa nó xoay người để tiếp tục tàn sát từng người một.

Vì cơ thể cậu nát vụn nên phải mất vài giây để có thể tự tái tạo lại toàn bộ. Tuy nhiên vài giây trôi qua mọi thứ sẽ trở nên quá muộn. Vậy nên ngay khi sự tái tạo lại đủ để chuyển động, cậu lập tức vận ma lực vào lòng bàn tay, tạo nên một khối cầu ma lực lớn đã được điều chỉnh để dội tất cả sức mạnh về phía trước, thu hẹp phạm vi vụ nổ ở mức tối thiểu.

"Đừng hòng chạm vào họ đồ khốn!"

Cậu xông thẳng vào phần thân con rồng và tặng nó một đòn chí mạng. Một tiếng nổ nữa rung động không khí. Con rồng quá to lớn để bị hất bay đi, mà chỉ mất thăng bằng và ngã xuống. Tuy nhiên lớp vẩy của nó vẫn không hề có chút xây xước nào, vẫn ánh lên một màu đen tuyền. Giờ đây cậu thực sự có thể khẳng định nó chính là một pháo đài không thể xâm phạm.

"Cẩn thận anh! Nó vẫn đứng dậy được kìa!"

Yui cảnh báo cậu.

Con rồng chuyển mình và vực dậy. Có vẻ như cậu không thể khiến nó bị thương những đòn đánh đó cũng đủ để khiến nó choáng váng.

Graaaaaaaaaaaaaoaoooooooooo!!!

Một tiếng gầm chấn động trí óc vang dội. Nó há to miệng. Và một khối cầu đen đậm đặc ma lực tích tụ trong miệng nó. Sức mạnh của nó thậm chí còn kinh khủng hơn của cậu rất nhiều lần.

"Mọi người! Mau rời khỏi đây ngay!!!"

Cậu ngay lập tức ra lệnh cho ba cô gái. Họ đồng ý sau khi giao phó lại tất cả cho cậu với ánh mắt tin tưởng.

Cậu đối đầu trực diện với con rồng. Và chắc chắn một điều rằng nó sẽ thổi bay và hủy diệt cơ thể bất tử của cậu. Đó là một ván cược, cậu không biết rằng khi cơ thể cậu hoàn toàn biến mất liệu nó có còn tự tái tạo lại được nữa.

Nhưng con rồng bất chợt dừng tấn công một cách kì lạ, ngay vào khoảnh khắc mà chiếc mặt nạ của cậu bị đứt dây và rơi xuống. Nó bắt đầu ngạc nhiên rồi tỏ ra bối rối, cậu hoàn toàn có thể nhận ra tất cả những điều đó trong đôi mắt to lớn đó.

#Edit: có thằng nào hiểu đoạn cuối không?( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°) chưa thì đọc lại từ đầu( ͡° ͜ʖ ͡°)( ͡° ͜ʖ ͡°)