Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 98: Không được chào đón

Tác: Rảnh nên up thôi, thi Đh xong mới viết tiếp. Cơ mà mấy chương sau mong các bác đừng đòi đốt nhà ta nhé. Chỉ nói vậy thôi, còn lại chờ đi =))

P/s: Thằng edit đâu, xách cái đít lên đây và sửa lỗi đê. Lần này méo cho mi tem đâu =))

_____________________________________

Sự lạnh giá khi tuyết rơi trên những ngọn cây xuống mặt khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Yui đã thức từ bao giờ, cô ấy đang ngồi trong lòng cậu và liếʍ một trong số những chiếc đuôi như một thói quen thường ngày.

Nhận thấy cậu tỉnh dậy, cô ấy nhướn người lên và chuyển sang liếʍ má cậu giống một chú mèo con tinh nghịch.

“Anh dậy rồi…”

Lamias và Lithi đang tự lưng vào gốc cây vẫn ôm nhau ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm. Yui ghé sát tai cậu và khẽ thì thầm bằng một chất giọng ma mị.

“Em muốn đi vệ sinh…”

“À… ừm… được rồi…”

Cô ấy đang ngày càng hành xử giống với một con thú hoang hứng tình. Xét theo khía cạnh tốt, cậu cảm thấy vui vì nó tỉ lệ thuận với tình yêu của cô ấy. Tuy nhiên việc cô ấy hay thái quá như vậy cũng khiến cậu cảm thấy có chút lo lắng trong lòng.

Tìm một chỗ xa trong góc khuất của một cây thông lớn, cô ấy gọi cậu một lần nữa trước khi vén váy lên.

“Anh biết em đang mang theo thứ gì không?”

Nhìn kĩ trên người cô ấy, không nhận thấy có bất cứ đồ vật nào có thể được mang theo cả vậy nên cậu trả lời chắc nịch.

“Em đâu có mang thứ gì theo đâu… Nào nhanh đi đi không Lamias thức dậy thì phiền lắm.”

Cô ấy chầm chậm vén váy lên một cách khêu gợi rồi đặt tay lên phần nhạy cảm.

“Anh thử tìm xem.”

Cậu bán tính bán nghi, nuốt nước bọt và chầm chậm cho tay xuống phía dưới váy đưa ngón tay vào bên trong cô ấy, mò mẫm trong những nếp thịt nóng hổi. Đó là lúc cậu động vào một thứ gì đó có được làm bằng cao su hay tương tự như vậy. Cậu có thể khẳng định nó là thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© mà cậu mua của người chủ nhà trọ lúc trước.

“Vậy là em mang nó từ tối qua à?”

“Vâng…”

Nó nhẹ nhàng được rút ra và điều đó khiến khuôn mặt xinh đẹp tỏ rõ sự sung sướиɠ. Cô ấy đã phải bám chặt vào cậu để đứng vững trong khi rêи ɾỉ. Giữa hai chân cô ấy không ngớt chảy xuống rất nhiều thứ dịch trắng được cậu ban tặng vào buổi tối hôm qua cũng ngay tại địa điểm này.

“Em dâʍ đãиɠ thật đó Yui…”

Cậu chiếm đoạt nụ hôn cô ấy bằng lưỡi. Yui tách môi cậu, cô ấy đưa tay xuống hứng tất cả chúng rồi đưa lên miệng. Sau đó cô ấy tiếp tục liếʍ sạch sẽ bàn tay và những ngón tay.

“Ngon quá…”

Tự khi nào cô ấy đã coi đặc ân của cậu như một thứ thức ăn và được liệt kê vào sở thích. Hay nói cách khác cô ấy nghiện nó và uống nó mỗi ngày.

Yui ngồi xuống với đôi chân mở rộng sau khi không còn gì trên ngón tay nữa.

“Em không nhịn được nữa. Ha… haa… ha…”

Vùng tuyết dưới chân cô ấy tan ra và bốc lên hơi trắng trong thời tiết lạnh giá.

Đoạn, Yui đứng dậy, với hơi thở còn chưa ổn định, cô ấy vệ sinh bằng nước được tạo ra từ tinh linh thuật.

Đến lúc này cậu thực sự không thể kiềm chế thú tính thêm được nữa và đẩy cô ấy vào thân cây lớn một cách thô bạo.

“Em thật xuất xắc khi biết cách biến người khác thành một con thú đấy. “

Cậu quay người Yui về phía cây và trói hai tay cô ấy ra sau.

“Vậy hãy làm ướt thứ đồ chơi này trước đã.”

Cậu đưa thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© bằng chất liệu dẻo và bắt cô ấy liếʍ nó. Cô ấy làm theo mà không hề thắc mắc. Vậy nên cô ấy bị bất ngờ khi cậu sử dụng nó với một mục đích khác.

“Hiii! A, anh làm gì vậy!? Không phải chỗ đó! Nyaaaa!!!”

“Anh sẽ lấp đầy cả hai lỗ của con mèo dâʍ ɖu͙© như em. Tập làm quen với nó đi.”

Cậu vừa bịt miệng Yui vừa ấn thứ đồ chơi dài đó vào sâu bên trong cô ấy vừa thúc mạnh hông mình. Giờ đây cậu có thể thấy rõ sự khoái lạc mất kiểm soát trên khuôn mặt xinh đẹp.

Cô ấy đã lêи đỉиɦ sáu lần trong một giờ đồng hồ. Khi cậu buông tha cũng là lúc vắt kiệt sức lực cô ấy với cường độ cao.

Cậu mặc lại qυầи ɭóŧ cho Yui đang bất động, nằm bẹp trên tuyết với đôi mắt tê dại. Rồi bế cô ấy về chỗ nhóm lửa đã tàn, vừa nhẹ nhàng thì thầm.

“Em cứ giữ yên nó trong đó nhé, tối nay chúng ta sẽ làm tiếp.”

Lamias và Lithi tỉnh dậy cùng nhau không lâu sau đó và thắc mắc khi không gọi được Yui dậy. Cậu nói rằng cô ấy có lẽ đang mệt nên phải đợi thêm một lúc nữa, tuy nhiên cậu đã giấu đi rằng cô ấy vừa bị vắt kiệt bởi sáu lần lêи đỉиɦ nên vẫn còn đang bất tỉnh. Và hiện tại thứ đồ chơi vẫn được đặt bên trong giữ cho không thứ gì bị trào ra ngoài.

________________________________

Những ngọn núi cao sừng sững ở rất gần cho thấy rằng lãnh địa của long tộc không còn xa nữa, chỉ trong nửa ngày nữa sẽ đến nơi nếu tiếp tục duy trì tốc độ như hiện tại.

Cậu ghé tai Yui và thì thầm với cô ấy về những điều xảy ra cùng với Flora vào tối qua. Rằng cậu đã khiến Flora mang thai. Không nghĩ rằng Yui sẽ để yên nhưng cậu vẫn nói ra sự thật. Nhưng cô ấy đã tha thứ cho việc làm của cậu.

“Anh phải chịu trách nhiệm về những gì anh đã làm. Và anh đã thành thật… em nghĩ có lẽ em không thể tìm được lí do gì để trách anh cả…”

Mặc dù nói vậy nhưng trông cô ấy hơi buồn.

“Anh thực sự xin lỗi…”

Đôi lúc suy nghĩ và lời nói của phụ nữ thực sự khác nhau hoàn toàn, điều đó khiến cậu lo lắng dù cho có được sự tha thứ của cô ấy.

Yui đặt tay cậu lên bụng cô ấy.

“Khả năng có con giữa con người như anh và thú nhân như em là gần như không thể. Nhưng nếu điều đó xảy ra, em nghĩ mình đã sẵn sàng đón nhận. Em muốn chúng ta trở thành một gia đình. Anh hứa đi…”

Cậu có thể cảm nhận được ước muốn đó qua đôi mắt của cô ấy ngay lúc này.

“Anh hứa.”

Cậu nhẹ ôm ấy nàng mèo bé bỏng.

“Em chính là cuộc sống của anh. Vì vậy anh sẽ không bao giờ buông em đâu.”

Tiến càng gần hơn đến những ngọn núi hùng vĩ, cái bóng to lớn của những con rồng lướt qua trên bầu trời ngày một nhiều. Tiếng gầm của chúng đầy mạnh mẽ và vang xa đến tận chân trời.

Sau hơn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng đã tiến đến trước lối vào của lãnh địa long tộc. Đó là một hẻm núi giữa hai ngọn núi cao trọc trời và dốc đứng. Ánh sáng gần như không thể chiếu vào bên trong mà chỉ được phản quang thành sắc xanh lam của những mặt băng gồ ghề dựng đứng.

Nhưng trước khi bước vào, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Cậu lôi khỏi lưng ngựa chiếc áo choàng đen mà quỷ vương trao rồi khoác lên mình. Cậu đeo nó là bởi chiếc áo này chính là một áo giáp kháng pháp kiên cố. Ngọn lửa của rồng được tạo ra bởi phép thuật, vì vậy nó sẽ hoàn toàn phát huy được tác dụng.

“Này Yui, Lamias, và Lithi, hãy luôn nhớ đứng sát với anh nhé. Những con rồng có lợi thế khi ở trên cao vì vậy chúng ta có thể bị tấn công một cách bất ngờ.”

Ba cô gái gật đầu và điều khiển những con ngựa đi sát lại với nhau. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến lưng chừng hẻm núi.

Ba con rồng lớn bất ngờ hạ cánh xuống đất từ trên cao và chặn đường đi. Chúng gầm lên một tiếng và điều kì lạ lạ chúng có thể nói ngôn ngữ của loài người sau đó. Tuy nhiên chẳng có chút thân thiện nào cả.

“Những sinh vật yếu ớt và hạ đẳng, hai kẻ loài người và kẻ còn lại là thú nhân. Các ngươi quả thực to gan khi dám bén mảng tới lãnh địa của bọn ta.”

Con rồng thứ hai tiếp tục cất tiếng nói sau khi con rồng thứ nhất kết thúc.

“Chúng ta sẽ thiêu cháy các ngươi ra tro không chừa một ai nếu còn bước thêm một bước.”

Con rồng thứ ba tiếp lời.

“Sẽ không có sự khoan dung đâu. Ngọn lửa hỏa ngục sẽ kéo các ngươi xuống mồ vĩnh viễn.”

Chúng không những đe dọa bằng lời nói mà bằng cả thân hình to lớn nữa.

Cậu không muốn xảy ra một trận chiến, điều đó có thể khiến việc thuơng lượng trở nên khó nhằn hơn trong tương lai. Vì vậy cậu quyết đỉnh tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

“Khoan đã! Chúng tôi không có ý định gây chiến, xin để chúng tôi qua. Tôi muốn nói chuyện với người đứng đầu của các anh.”

Cậu vừa gọi chúng là các anh vì nghĩ chúng là giống đực dựa theo sự hung hăng. Tuy nhiên đàm phán đã thất bại ngay từ lúc bắt đầu.

“Chúng ta cảnh báo ngươi không được bước thêm một bước! Nhà ngươi sẽ thành tro ngay đó!”

Cả ba con rồng cùng đồng thanh gầm lên.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Mọi người bình tĩnh lại đã.”

“Chúng ta đã nói rồi! Các ngươi sẽ không nhận được sự khoan dung nào hết!”

“Chết tiệt…”

Cả ba con rồng cùng hít mạnh không khi xung quanh khiến l*иg ngực nở ra. Trước khi chúng có thể phun lửa, cậu ngay lập tức dùng áo choàng che chắn cho cả bản thân và ba cô gái phía sau.

_______________________________

Ngọn lửa của loài rồng có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ thành tro chỉ trong chớp mắt. Những sinh vật hạ đẳng kia chắc chắn đã trở về với cát bụi. Ba con rồng cùng quay đi và vỗ cánh để trở lại bầu trời, tiếp tục canh gác lối vào duy nhất của lãnh thổ.

Nhưng, chúng chợt nhận ra có điều gì đó không ổn ngay khi nghe thấy tiếng nói trong đám hơi nước mịt mù.

“Thấy chưa, tôi đã bảo là không dùng lời lẽ được với sinh vật hiếu chiến như họ đâu.”

“Vậy cô muốn sao?”

“Chiến thắng họ là cách duy nhất để lấy được sự tôn trọng.”

“Ra vậy, để tôi thử xem sao.”

Làn hơi nước tan đi, tất cả những gì còn lại là mặt đất trơ trụi, lớp tuyết bên dưới mặt đất đã hoàn toàn bốc hơi sạch sẽ. Ngoài ra, bốn kẻ mạo phạm không có vẻ hề hấn gì trước ngọn lửa mạnh mẽ.

Kẻ mang áo choàng đen tiến lên một bước. Mắt đối mắt với chúng không chút run sợ. Dòng chảy của không khí trong lòng bàn tay của sinh vật đó bị bóp méo, một thứ ánh sáng màu tím hiện lên và trở thành một khối cầu.

Với bản năng cảm nhận mối nguy hiểm mạnh mẽ của loài rồng, những chiếc vảy trên sống lưng của tất cả ba người trong số chúng dựng lên, cảnh báo về hiểm họa.

“Cho tôi xin lỗi trước nhé. Nếu có trách thì trách Lamias ấy…”

Thân ảnh của nó chợt biến mất. Không phải là biến mất, mà trông như biến mất vì tốc độ đó đã vượt qua thường thức của mọi sinh vật sống.