Chờ đợi đến buổi tối cậu bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cùng hai cô gái tiến đến nơi di tích cổ để tìm hiểu điều bí ẩn bên trong nó. Việc này không liên quan mấy đến việc tìm kiếm đá linh hồn, đơn giản chỉ bởi sự tò mò của cậu và Lamias mà thôi.
“Suỵt, nhẹ nhàng thôi.”
Lamias vừa dẫm phải một cành cây khô khiến cậu giật mình. Còn Yui việc đi không gây tiếng động là sở trường của cô nàng nên cậu không phải nhắc nhở gì nhiều.
Cuối cùng thì cậu cũng đứng trước nó, cái hang với những kí tự kì lạ được gọi là di tích cổ.
Cậu định bước vào, tuy nhiên cậu bị níu lại bởi Lamias.
“Đợi đã.”
“Sao vậy?”
“Có kết giới chống kẻ xâm nhập. Nó sẽ đánh bật cậu ra nếu chạm vào đó.”
“Vậy phải làm sao giờ?”
“Để tôi phá nó.”
Lamias tiến lại gần cửa hang, cô ấy từ từ đưa tay lên. Những ma pháp trận tạo thành từng lớp và xoay quanh cổ tay cô ấy. Lớp kết giới vô hình mờ nhạt hiện lên rồi ở giữa dần dẫn mở ra một lỗ hổng, mở rộng ra đủ để cho người đi lọt qua.
“Nè, nhanh vào đi tôi mở rồi đó.”
“Ừm.”
Cậu chui qua lỗ hổng đầu tiên rồi đến lượt Yui, Lamias đi vào cuối và khi cô ấy hạ tay xuống, lớp kết giới lại liền lại. Cậu cảm thấy thắc mắc.
“Tưởng cô bảo phá nó, nhưng sao mà nó lại tự liền lại thế kia?”
“Tôi cố tình làm như vậy đó. Nhỡ đâu có ai đó nhận ra kết giới đã bị phá thì chúng ta chết chắc.”
“Cũng phải…”
Giờ cậu mới biết Lamias là một con người cẩn thận có tính toán trước như vậy.
Lamias ngước lên nhìn cậu rồi hỏi.
“Rồi, giờ sao nữa?”
“Chúng ta sẽ vào đó, nhưng hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đi, có lẽ chúng ta sẽ phải chiến đấu.”
“Tôi hiểu, trông nơi này cũng khá là nguy hiểm mà.”
“Vậy em sẵn sàng chưa Yui?”
Cô nàng khẽ gật đầu.
“Em sẵn sàng rồi.”
Lamias tạo nên một quả cầu ánh sáng nhỏ rọi sáng một phần trước mắt. Nhiệt độ buổi tối trong rừng đã trở nên thấp nhưng bên trong hang đá còn lạnh hơn thế, cộng với thứ bóng tối bao trùm xung quanh và sự yên tĩnh mọi thứ dần trở nên có chút rờn rợn.
Yui nắm lấy bàn tay cậu. Lamias dường như cũng sợ và muốn làm theo tuy nhiên có vẻ như cô ấy không có đủ dũng cảm. Tất cả cùng tiến bước và con đường phía trước mắt dần được soi sáng.
“Dường như đây là đường cụt rồi.”
Phía cuối của hang chẳng còn gì khác ngoài bức tường đá. Chỉ có hơi khác là nó không xù xì mà phẳng nhẵn như được tạo ra vậy. Nhưng chúng chẳng có gì bất thường, cậu không hề cảm nhận được bất kì nguồn ma lực kì lạ nào giống như khi lúc sáng.
“Lạ thật…”
Lamias thở dài một cách thất vọng cũng như tỏ ra nhẹ nhõm, nhún vai.
“Chẳng có gì ở đây cả. Thật mất công khi vào đây, nhưng mà đành chịu thôi.”
Yui gật đầu.
“Lamias nói đúng đó, về thôi, em buồn ngủ…”
Như Lamias nói, ở đây chẳng có gì cả, tất cả có lẽ chỉ là do tưởng tượng hoặc sự nhầm lẫn của cậu mà ra. Định đồng ý quay về, tuy nhiên cậu nhanh chóng ôm lấy eo của Yui và Lamias kéo vào sau một tảng đá gần đó.
Lamias tỏ ra ngạc nhiên, định nói gì đó tuy nhiên đã bị cậu bịt miệng.
“Im lặng nào. Có ai đó vừa vào hang…”
Cô ấy hiểu ý cậu, khẽ gật đầu.
Nguồn ánh sáng đã bị tắt khi Lamias đột ngột bị cậu kéo vào sau tảng đá nên cậu có thể nhìn rõ thứ ánh sáng khác trong hang động đang dần tiến gần về phía này.
Và rồi qua thứ ánh sáng đó cậu nhận ra một gương măt quen thuộc. Kẻ dường như luôn bên cạnh nữ hoàng vã cũng là kẻ đã bao vây cậu cách đây hai hôm.
Cái hang này không có gì kì lạ, nhưng việc anh ta vào đây quả thực là một sự kì lạ, điều đó làm cho mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ. Và cậu tự nhủ sẽ đứng yên ở đây để theo dõi xem anh ta sẽ làm điều kì lạ gì.
Và anh ta đã thực sự đang làm một điều điều kì lạ, bằng cách đặt tay lên mặt đá nhẵn đó và lầm bầm điều gì đó.
Rồi đột nhiên một vòng sáng xuất hiện và trung tâm là bàn tay anh ta. Nó bắt đầu xoay và dần tạo thêm nhưng đường sáng. Tất cả dần kết nối, tạo thành hình dáng hoàn chỉnh của một cánh cổng mái vòm với những kí tự giống với bên ngoài hang đá.
Đây cũng chính là lúc cậu cảm nhận lại được một nguồn ma lực dị biệt như hồi sáng.
Một thứ kì dị nhìn như một loại khí độc màu đen rỉ ra khỏi cánh cửa, chúng dường như nhận ra sự tồn tại của kẻ đang đứng trước chúng và rồi bắt đầu di chuyển về phía tay của anh ta. Anh ta dường như đang rất đau tuy nhiên bên cạnh đó là sự thỏa mãn và khoan khoái. Thứ khí độc đặc quánh màu đen ấy chính là thứ ma lực kì dị mà cậu đã cảm nhận thấy và anh ta đang hấp thụ nó.
Sau khi hấp thụ tất cả số chúng, anh ta thử co duỗi nắm tay với một nụ cười mà khi nhìn vài có thể đoán ra được đây chắc chắn không phải người tốt.
“Kukuku… thật tuyệt vời… Rồi rồi, ta sẽ mở cánh cổng này lại để các ngươi qua sớm thôi… lúc đó hãy cho ta tất cả thứ này, nhiều hơn nữa…”
Anh ta đang nói với ai đó dù cho chẳng có bất cứ ai trước mặt. Liệu phải chẳng bởi những kẻ đó đang ở đằng sau cánh cổng vừa được nói tới. Nhưng vậy mở cánh cổng này bằng cách nào đó là điều mà cậu thắc mắc.
Trong khi lúc đang chìm trong những câu hỏi, ánh sáng dần biến mất và thế chỗ lại nó là bóng tối, bởi anh ta đang quay về. Khi đã chắc chắn rằng không còn ai, cậu mới thả Yui và Lamias ra.
“Lamias, chiếu sáng lại đi.”
Nguồn sáng dần được tạo nên bởi Lamias một lần nữa. Và lúc này có vẻ như khuôn mặt của Lamias đang chuyển đỏ vì một lí do nào đó điều này khiến cậu cảm thấy lo lắng vì có lẽ là do tác động của thứ kia?
“Cô có ổn không Lamias?”
Lamias gật đầu và Yui cũng lên tiếng cùng lúc đó.
“Là tại vì anh vừa ôm cô ấy đó.”
“L,làm gì có! Đây là do không khí ở đây hơi ngột ngạt thôi, đừng có từ bụng ta suy ra bụng người vậy chứ!”
Dù đang rất bối rối, tuy nhiên Lamias vẫn đủ tỉnh táo để lái đi câu chuyện bằng cái hắng giọng.
“Thôi bỏ đi, chúng ta nên nói về vấn đề vừa xảy ra kia kìa.”
“Ừm, được rồi. Vừa nãy tôi phải kéo cả hai người vào đây là bởi cái gã đã bao vây chúng ta hôm nọ đã vừa làm thứ gì đó kì lạ với bức tường đá đằng kia.”
“Vậy ra là hắn… tôi đã cảm nhận được sự bẻ cong không gian ở đây ngay lúc đó.”
Lamias giơ tay lên và cố gắng lắm điều gì đó, tuy nhiên dường như không được nên cô ấy lại bỏ tay xuống.
“Tôi không thể tạo cổng không gian trong này. Điều này chỉ có thể được lí giải với một giả thuyết rằng không gian trong đường hầm này không phải của thế giới này, nó đang bị xáo trộn với một chiều không gian khác. Không, tôi nên nói là một thế giới khác.”
“Thế giới khác ư?”
Cậu ngạc nhiên. Có phải đó là thế giới của bóng tối như những kí tự ngoài hang đá có ghi?
“Đúng là như vậy.”
“Cô làm cách nào có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy!?”
“À chỉ cần nhìn bản mặt cậu là tôi có thể đoán ra rồi. Cơ mà có vấn đề này quan trọng hơn này Yuko.”
Lamias chuyển sang một vẻ mặt nghiêm trọng mà đến cậu cũng không thể ngờ.
“Vấn đề gì vậy?”
“Có lẽ tôi quên chưa nói với cậu rằng những di tích cổ đã ngủ yên này có thể được đánh thức bởi đá linh hồn.”
“Thật như vậy? Nhưng tại sao?”
“[Kẻ Hủy Diệt] được các vị thần tạo ra bởi nhiều nguồn năng lượng tự các thế giới khác. Cho nên linh hồn của hắn chính là vật dẫn tới các thế giới đó.”
Cậu chưa từng tưởng tượng đến những điều siêu nhiên như vậy, như một bộ phim khoa học viễn tưởng với những chiều không gian khác nhau. Điều này thực sự nằm ngoài tầm hiểu biết và chắc chắn một điều rằng cậu mới chỉ chạm đến một phần bí mật của thế giới này.
“Được rồi. Tôi đã hiểu điều đó. Nhưng còn một điều nữa, cái tên vừa nãy, anh ta đã hấp thụ một nguồn ma lực lạ từ sau cánh của trên mặt đá kia và mạnh hơn sau đó.”
“Theo như tôi đoán thì chúng đang sử dụng mồi nhử. Anh ta đang bị thao túng.”
Và rồi cả hai cùng mở miệng.
““Anh ta chắc chắn sẽ cần nó để mở cánh cổng...””
Nếu đúng như suy đoán của cậu, nữ hoàng đang thực sự gặp rắc rối lớn.
Trở về căn nhà gỗ, vì đã quá mệt nên tất cả đều tạm thời bỏ qua chuyện vừa thấy và đi ngủ. Vì chỉ có một chiếc giường nên cả ba phải ngủ chung với nhau. Theo như thứ tự nằm thì cậu nằm ngoài cùng, Yui nằm bên cạnh và tiếp theo đó là Lamias. Vì chiếc rồng cũng khá rộng cho nên điều bất tiện duy nhất đó chỉ là phải nằm chung với nhau mà thôi.
_________________________________
Vào buổi sáng hôm sau, sự yên ắng bình thường đã tiêu biến đi đâu mất, xen vào đó là những tiếng nói của nhiều người, tiếng chỉ đạo hoàn thành công việc, dường như là họ đang tổ chức một lễ hội nào đó.
Cậu thò đầu khỏi cửa căn nhà gỗ với bộ mặt ngái ngủ, đó cũng là lúc cậu thấy Lithi đang giơ tay định gõ cửa. Em ấy giật mình, khẽ cúi đầu.
“Chào buổi sáng ạ…”
“Ừm, chào buổi sáng. Mà… ở ngoài có chuyện gì vậy?”
“Hôm qua anh đã nói rằng anh muốn nhìn thấy đá linh hồn. Em đã quên mất... thật may là lúc anh đến cũng chính là lúc bọn em chuẩn bị thực hiện nghi lễ một trăm năm một lần vậy nên… anh sẽ có thể xem chúng vào tối nay ạ.”
“Tối nay…?”
Cơn buồn ngủ bất chợt tan biến, cậu vội vã mở to của để hỏi Lithi rõ hơn.
“Vậy nữ hoàng sẽ đem nó ra trước mọi người ?”
“Đúng vậy ạ. Sau đó người sẽ lại cất nó đi nên đây sẽ là lần duy nhất anh được nhìn thấy nó…”
Lithi thấy cậu tiến lại gần em ấy dường như không tỏ ra dè chừng lùi lại như trước, tuy nhiên hai má trở nên ửng hồng với một chút biểu hiện bối rối.
Tuy nhiên đây không phải là lúc cậu nên quan tâm đến điều đó. Sự kiện tối nay, theo như linh cảm của cậu, chắc chắn sẽ có điều gì đó rất xấu xảy ra.
Lithi nhắc thêm.
“Nhưng anh là người ngoài nên chỉ được đứng từ xa nhìn thôi ạ…”