Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 84: Bí ẩn của di tích cổ

“...Em tưởng chỉ mình anh xem…”

Lithi tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn hai cô gái đang lẽo đeo đi sau lưng cậu.

“À… cái này…”

Lamias đã hỏi cậu muốn đi đâu mà lại đi một mình, rồi cậu trả lời lại rằng muốn đi xem Lithi bắn cung. Cô ấy nhìn cậu một cách nghi ngờ rồi đánh thức Yui dậy, cả hai đòi đi theo với lí do “muốn thắt chặt sự quản lí”.  Cậu không hiểu điều đó là gì và nếu để họ đi theo cũng không có gì phiền hà cho nên đã đồng ý rằng cả ba người sẽ cùng đi.

“Lamias và Yui cũng muốn xem em bắn cung, vậy có ổn không?”

“Vậy ạ… thế cũng không sao đâu… em không phiền khi hai chị ấy đi cùng đâu ạ…”

Lamias mỉm cười tiếp cận lại gần Lithi, dạo một vòng xung quanh em ấy nhìn kĩ cung tên và những mũi tên.

“Thiết kế rất tinh xảo, thật tuyệt khi chị được thấy những mũi tên được làm bởi Elf đó ~”

“T,thật vậy ạ…?”

“Ưʍ. Vậy em sẽ luyện tập ở đâu vậy? Dẫn bọn chị tới đó luôn được không? Chị rất muốn xem tài nghệ của em lắm đó ~”

Lithi dường như cũng trở nên bớt rụt rè hơn chút, em ấy khẽ gật đầu với một nụ cười gượng khoác vào vai cây cung trên vay.

“Nó cũng không xa đâu ạ… Em sẽ dẫn mọi người đi…”

___________________________________

Lithi cảm thấy có chút lo lắng khi ba người họ muốn xem cô bắn cung. Những người bạn đồng trang lứa của cô được kèm cặp bởi thầy giáo, tuy nhiên vì lí do nào đó, thầy ấy không muốn dạy cho cô, nên cô đã tự tập luyện sử dụng cung tên một mình.

“Đây là nơi để em luyện tập ạ…”

Lithi dừng lại trước một cái bảng gỗ với những hồng tâm được khắc một cách tròn trịa, gắn trên một thân cây.

Anh ấy khẽ gật đầu rồi quay sang hỏi cô.

“Vậy anh sẽ ngồi ở đâu để tránh làm ảnh hưởng đến em?”

“Ừm… xung quanh đây cũng không có chỗ ngồi. Nếu anh không cảm thấy phiền thì có tảng đá ở chỗ kia ạ…”

“Cảm ơn em.”

Ba người họ kéo nhau đến chỗ tảng đá rồi ngồi xuống. Chị Lamias dường như rất háo hức được xem cô bắn.

Lithi tự trấn tĩnh bản thân, giương cung lên, hít một hơi thật sâu, chuyển ánh mắt không đổi về tâm của chiếc bảng gỗ.

Một thanh âm khô khốc vang lên giữa rừng cây. Mũi tên ghim sâu vào tấm bảng gỗ, chỉ cách hồng tâm một chút xíu.

Đó là lần bắn xuất sắc nhất của cô. Tuy nhiên không có nghĩ là cô cảm thấy vui. Ngược lại điều đó là sự thất vọng. Bởi bắn lệch tâm với Elf là một điều đáng xấu hổ.

Lithi khẽ thở dài.

“Em xin lỗi…”

“Em bắn tốt lắm.”

Anh ấy đã khen cô. Nhưng  vó lẽ bởi vì anh ấy không biết rằng...

“K,không phải như anh nghĩ đâu… Với chúng em việc bắn lệch dù chỉ một chút cũng là điều không thể chấp nhận…”

Tuy nhiên phản ứng của anh ấy chỉ là một cái nhún vai rằng.

“Anh không quan tâm đến điều đó. Nhưng với anh thì Lithi đã làm rất tốt.”

Chị Yui gật đầu còn chị Lamias cười tươi nói rằng “Đúng đúng! Lithi bắn rất giỏi!”

Lithi cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Chưa ai từng khen cô cả, nên cô bắt đầu trở nên lúng túng.

“E,em cảm ơn… E,em sẽ cố gắng hơn ạ…”

Một lần nữa Lithi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh sau khi căng dây cung. Lúc này cô cảm thấy phấn chấn hơn bao giờ hết vì những lời khen mà họ dành cho. Chính vì vậy cô phải cố gắng hơn nữa.

Cô tiếp tục bắn những mũi tên vào tấm bảng gỗ. Những thanh âm của tiếng mũi tên ghim sâu vào gỗ đều đặn vang lên.

“Ah…! Trúng rồi…”

Lần đầu tiên Lithi bắn trúng hồng tâm sau nhiều tháng tự luyện tập. Cô vui mừng quệt đi những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán, quay lại nhìn họ.

Anh ấy là người cất tiếng đầu tiên.

“Đúng là khổ luyện thành tài, chúc mừng em.”

Chị Lamias thì mỉm cười đầy rạng rỡ.

“Lithi cứ phát huy như vậy thì ngày mai khỏi phải sợ trượt bài kiểm tra luôn đó nha ~”

Còn chị Yui vẫn kiệm lời như thường lệ.

“Em giỏi lắm…”

Lithi bất chợt nhận ra những điều đang xảy ra tại đây, ngay bây giờ giống như một giấc mơ vậy. Mọi người luôn đối xử tốt với cô, luôn mỉm cười với bầu không khí thật đầm ấm. Cô bỗng thấy khóe mắt hơi cay cay và nhanh chóng quay mặt đi.

“C,cảm ơn vì đã khen em…”

___________________________________

Yuko đã thử thăm dò xung quanh làng Elf, tuy nhiên cậu lại không thể tìm thấy nơi nào có khả năng cất giấu đá linh hồn và Elf-sama cũng không hề cho cậu biết gì về nó. Việc Elf-sama giữ bí mật chắc có lẽ vì không tin tưởng vào một kẻ ngoại lai.

Cậu nhìn Lithi đang khó khăn nhổ để những mũi tên đã ghim sâu vào tấm bảng gỗ và vào cả thân cây đằng sau. Cậu tiến lại gần đặt tay lên một mũi tên và nhổ chúng ra hộ em ấy.

“Lithi, em biết gì về đá linh hồn không?”

“Em có biết… Nhưng sao anh lại hỏi vậy ạ…?”

“Anh đã nghe nói về chúng. Vì tòm mò nên anh muốn biết thêm.”

“Vậy ạ… nếu anh muốn biết thì… Em nghe nói đó là một mảnh linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt] bị phong ấn… và có tổng cộng sáu cái ạ…”

“Vậy tộc em có giữ một trong số chúng đúng không?”

“...Đúng vậy ạ…”

Cậu gãi đầu.

“Anh cũng muốn thử được nhìn nó một lần. Em có thể chỉ chỗ cho anh được không?”

Lithi nghe thấy vậy có hơi chút lúng túng.

“Việc này thì… ngoài nữ hoàng, không ai biết đá linh hồn được để ở đâu ạ… Em xin lỗi vì không thể cho anh biết thêm được gì nữa.”

Vậy ra để giữ bí mật tuyệt đối, giúp nó tránh xa khỏi tay của những kẻ xấu, Elf-sama đã giữ kín tất cả. Xem ra lần này cậu đã thất bại trong việc kiếm thông tin qua việc làm thân với Lithi.

“Không sao đâu. Điều đó cũng không quan trọng lắm.”

Tuy nhiên dù có không biết viên đá linh hồn đang được đặt tại đâu nhưng cậu sẽ sử dụng những thông tin sẵn có để khoanh vùng tìm kiếm.

“Vậy ở trong làng, có nơi nào cấm vào hay không được phép đặt chân tới hoặc đại loại như vậy không?”

Lithi nhíu mày suy ngẫm một chút trước câu hỏi của cậu, rồi chợt như nhớ ra gì đó.

“Ah… nếu là vậy thì có lẽ là tại hang đá phía nam của làng ạ… Nữ hoàng và Zinis đã ra lệnh, cấm bọn em được đặt chân tới đó ạ…”

Zinis? Cậu đoán đó là tên của hắn, kẻ đầu xỏ đã bao vây cậu. Vì hắn đi cùng nữ hoàng nên điều đó rất có khả năng.

Lithi bỗng giật mình khua tay.

“Đừng nói là anh có ý định vào đó! Nơi đó đã bị cấm! Em nghe nói nó đáng sợ lắm cho nên xin anh đừng đến gần!”

“Anh hiểu rồi. Tuy nhiên vì tò mò nên anh chỉ muốn nhìn qua một chút, không vào đâu.”

Lithi đặt tay lên ngực ngây thơ thở phào một cách nhẹ nhõm.

“Em cứ tưởng anh sẽ vào đó… Nhưng nếu nhìn qua thì có lẽ không sao…”

“Cảm ơn em Lithi.”

“...K,không có gì đâu… em sẽ dẫm anh tới đó nếu anh muốn ạ…”

Em ấy thẹn đỏ mặt khi được cậu cảm ơn. Đó chỉ là một lời cảm ơn xã giao rất bình thường và khiến em ấy có biểu hiện như vậy quả là kì lạ. Tuy nhiên không thể phủ nhận vẻ mặt của em ấy lúc này dễ thương hơn bao giờ hết.

“Vậy phiền em dẫn bọn anh đi.”

Em ấy gật đầu. Cậu quay lại gọi Yui và Lamias.

Sau nửa giờ đi bộ băng qua ngôi làng, hiện giờ trước mắt cậu là một hang đá lớn với những kí tự kì lạ. Trông chúng giống như những kí tự khi thi triển ma pháp tuy nhiên nếu nhìn kĩ lại không phải như vậy.

Lamias bỗng sững lại khi nhìn đọc chúng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Tôi đã từng nghe rằng trên thế giới tồn tại rất nhiều những di tích cổ tiềm ẩn những thứ mà con người chưa biết tới… có lẽ đây một trong số chúng…”

“Cô đọc được những dòng chữ đó đúng không?”

“Đúng.”

Lithi nhìn qua lại khi thấy cậu và Lamias nói chuyện, có vẻ như em ấy hơi lúng túng khi không hiểu câu chuyện của cả hai.

“Là gì vậy?”

“Nó nói rằng. Nếu thế giới của các ngươi là ánh sáng, thì thế giới của chúng ta là bóng tối. Hỡi những kẻ sở hữu sự tham lam và du͙© vọиɠ, hãy bước chân qua đây, các ngươi sẽ nhận được sức mạnh mà các ngươi mong muốn.”

Cậu nhìn vào sâu trong hang, nơi mà chỉ có bóng tối sâu thẳm. Chợt như có một lời thì thầm ma quỷ văng văng bên tai len lỏi trong từng ngõ ngách của linh hồn cậu. Có lẽ không chỉ cậu cảm nhận thấy mà ngay cả Yui, Lamias và Lithi đều cảm nhận được.

Lithi run rẩy cười gượng.

“Nơi này làm em cảm thấy hơi sợ… chúng ta nên trở về trước khi có điều gì đó xấu xảy đến…”

“Được rồi. Anh nghĩ xem thế là đủ rồi, chúng ta về thôi.”

Nếu linh cảm của Yuko là đúng thì đó không phải là nơi cất giữ đá linh hồn. Đây là một thứ gì đó khác. Cậu sẽ quay trở lại đây để tìm hiểu.

Trở về ngôi nhà gỗ, Lamias ngồi phịch xuống ghế và thở phào. Cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện còn Yui ngồi lên lòng cậu.

“Nè, đừng nói với tôi là chúng ta sẽ tới chỗ đó một lần nữa nhé? Trông cậu giống đang định thế lắm đó.”

“Cô đang đọc suy nghĩ của tôi à?”

“Biết ngay mà. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không nên trở lại nơi đó nữa đâu, đáng sợ lắm.”

Yui khẽ gật đầu rồi nhìn cậu.

“Biết là như vậy, nhưng mà cái hang đó có gì đó. Tôi có thể cảm nhận được sự rò rỉ ma lực, nhưng nó khác với chúng ta. Cứ như bên trong đó có cả một đội quân vậy.”

Lamias tỏ vẻ đặt tay lên cằm.

“Nếu như vậy thì tôi cũng muốn xem. Cậu quả là biết cách khiến tôi tò mò mà.”

Cậu nhún vai.

“Vậy tối nay luôn nhé.”

__________________________________

_Truyện ngoài lề (Đây là chương bonus vì sắp tới có lẽ ta sẽ ra chương chậm vì bận cho việc chuẩn bị thi cử, cuối lớp 12 rồi :v)

Vì căn nhà gỗ này không có phòng vệ sinh, cho nên muốn đi vệ sinh buộc phải kiếm một vài chỗ kín đáo trong khu rừng để giải quyết.

Trong khi đang ngủ trưa, Yui nằm cạnh khẽ lay người cậu.

“Gì vậy em?”

“Em buồn tiểu…”

Cô nàng hơi đỏ mặt.

“Hôm qua lúc em đi tiểu… thỉnh thoảng có một vài người đi gần qua đó… nên hôm nay anh đi cùng trông trừng xung quanh cho em được không…?”

“V,vậy à… thế cũng được.”

Cả hai cùng rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng để tránh làm Lamias tỉnh giấc.

Vào trong rừng và tìm được một chỗ kín đáo, cậu quay mặt đi để cô nàng xử lí nỗi buồn.

“Anh có thể… xem em… đi tiểu… nếu anh muốn…”

Mặt cậu bỗng nóng ran còn tim đập liên hồi với giọng nói đầy sức mê hoặc đó.

“Thật à…?”

“Vâng…”

Cậu từ từ quay lại.

“Vậy anh quay lại đây…”

Cậu thấy chiếc qυầи ɭóŧ được cởi ra, cô nàng vén váy lên rồi ngồi xuống, không những thế dường như còn cố ý mở rộng chân để cậu có thể nhìn rõ hơn.

Sau khi đã xác nhận rằng cậu có thể nhìn rõ, Yui nhìn cậu với ánh mắt đầy khêu gợi, mặt cô nàng dần ửng đỏ.

“Đây là lần đầu có ai đó nhìn em đi tiểu… và em cảm thấy hơi xấu hổ…”

Từ việc cô nàng nói “xấu hổ” cậu đã bắt đầu đoán ra đó chỉ là diễn nhưng thực sự cô nàng có khả năng xuất sắc trong việc quyến rũ cậu.

Cô nàng khẽ nhíu mày.

Một dòng suối nguồn chảy xuống mặt đất, dần thấm đẫm xung quanh.

Yuko mở to đôi mắt.

“Đây là…”

Trí óc cậu như được khai sáng bởi chân lí. Nướ© ŧıểυ không phải là một lại nước thải chứa những chất cặn bã mà là một thứ nước thánh thuần khiết.

Dù sao thì nghĩ lại đó cũng là một ý nghĩ đầy bệnh hoạn.