“Đồ con lai bẩn thỉu! Tránh ra để những người khác còn lấy, mày đang chắn được họ đấy!”
Thật khó có thể tưởng tượng rằng một chủng loài được coi là cao quý lại có thể phát ngôn ra những từ ngữ chẳng khác mồm miệng của những kẻ xấu trong xã hội loài người.
Lithi ngã ra đất, không một ai đỡ em ấy dậy. Cơ thể nhỏ nhắn hơi run rẩy, cố đứng lên.
“T,tôi xin lỗi… tôi sẽ lấy sau vậy…”
Những ánh mắt thật vô cảm. Họ không hề có một thứ cảm giác gì khi thấy Lithi bị đẩy ngã. Trong mắt cậu, nhân cách của chúng thậm chí còn trở nên xấu xí và đang khinh thường hơn cả con người.
Thấy cậu dừng lại nên Lamias quay lại gọi.
“Nè, đi nhanh lên Yuko, tôi cảm thấy đói lắm rồi đấy.”
Cậu nhìn cả hai cô gái rồi nói.
“Chỗ lợn rừng mà Yui kiếm có lẽ đã đủ cho ba chúng ta rồi nhỉ?”
Lamias mỉm cười.
“Thừa luôn ấy chứ. Tôi dám cá chỉ ăn hết một con là cùng. Mà sao cậu lại hỏi vậy?”
“Ừm, tôi chỉ hỏi vậy để biết thôi, không có gì đâu. Thôi chúng ta về nhanh để còn nhóm lửa.”
Cậu xoa đầu Yui và cùng trở về ngôi nhà gỗ được xây dưới chân của một cây cổ thụ lớn.
Tuy nhiên khi cả Lamias đang kiếm những cành củi xung quanh nơi nhóm lửa cùng Lamias, cậu bảo họ cứ tiếp tục và cần đi có chút việc.
_______________________________
Mọi người đều đã về hết, họ đã lấy xong phần của mình. Những chỗ còn thừa hoặc bị hỏng được vứt lại tại nơi tập hợp sau buổi đi săn.
Đầu gối của Lithi bị trầy xước nhẹ bởi cú ngã vừa nãy. Nó cũng không phải là một vết thương nặng, nên Lithi tiếp tục ở lại, nhặt những thứ họ bỏ lại.
Những việc này đã quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của Lithi từ khi mẹ cô mất, cho nên cô đã không còn cảm thấy tủi thân nữa.
Trong khi đang miên man với những suy nghĩ trong đầu. Lithi cảm thấy như có ai đó đang ở sau lưng và đang nhìn mình, cô giật mình quay lại.
“A,anh làm gì ở đây vậy?”
Đó là con người mà cô được họ cử hướng dẫn. Anh ấy vẫn đang nhìn Lithi, điều đó khiến cô trở nên bối rối.
“Anh chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.”
“Vậy ạ…”
Lithi hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục tìm kiếm những gì còn sót lại trên mặt đất.
“Em đang làm gì vậy?”
Lithi chợt khựng lại bởi câu hỏi bất ngờ cùa anh ấy.
“Em…”
Cô không biết nên phải trả lời ra sao.
Nhưng anh ấy đột ngột đưa tay ra trước cô. Trên tay anh ấy là chiếc rổ nhỏ thường được dùng để đặt vật dụng trong nhà, bên trong đó có cả hoa quả và một con lợn rừng.
Lithi không hiểu điều mà anh ấy đang làm có ý nghĩa gì. Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
“A,anh đang… làm gì… vậy…?”
“Cầm lấy đi, bên anh còn thừa nhiều mà không biết phải đem vứt đi đâu. Anh đi qua đây và thấy em, cho nên nhân tiện muốn cho đi bớt, nghĩ lại thì vứt đi phí lắm.”
Lithi nhạc nhiên. Cô không ngạc nhiên bởi tự dưng ai đó cho cô thức ăn, mà cô ngạc nhiên bởi anh ấy không giống như “con người” mà cô vẫn thường nghe họ nói.
“Em cảm ơn lòng tốt của anh… nhưng mà…”
“Cứ cầm lấy đi. Dù gì nếu không dùng thì anh cũng sẽ vứt đi. Không ai ăn thì rất phí.”
Cô lưỡng lự, nhưng rồi cuối cùng vẫn cầm lấy nó.
“Cảm ơn anh…”
“Không có gì. Thôi anh về đây.”
Anh ấy chỉ nói vậy rồi quay người đi mất.
Lithi ôm lấy chiếc giỏ, nhìn theo bóng dáng của anh ấy với rất nhiều những suy nghĩ.
Rồi Lithi cũng quay trở về nhà. Trên con đường, cô dừng lại một bia mộ nhỏ bên cạnh tảng đá lớn. Lithi đặt chiếc giỏ xuống, đặt một chút hoa quả trước bia mộ rồi ngồi tựa vào tảng đá.
“Mẹ ơi… hôm nay con đã được gặp một con người. Con đã rất sợ khi lần đầu đến nơi ở của anh ấy. Nhưng rồi con không cảm thấy anh ấy đáng sợ một chút nào… Mẹ đã từng nói với con rằng, cha con là một con người và ông ấy rất tốt với mẹ. Con đã không tin điều đó… nhưng có lẽ mẹ nói đúng. Con người cũng rất tốt bụng...”
Lithi đứng dậy, một làn gió nhẹ bất chợt thoảng qua và tiếng lá cây xì xào, mái tóc vàng của Lithi nhẹ bay…
“Trời cũng đã sắp tối… con phải về đây.”
________________________________
Vào thời điểm sau bữa ăn, nơi hồ nước có rất nhiều người đến tắm, cho nên đến đêm cậu và hai cô gái mới đến đó để tắm.
Mặt nước phẳng lặng và được rọi sáng bởi những viên đá phát sáng dưới lòng hồ.
“Nè, cấm có nhìn nhé, cậu mà nhìn trộm là không xong đâu đó.”
“Cô nghĩ tôi là con người như vậy à?”
“Đúng thật là như vậy mà.”
“Yui, em có nghĩ là anh sẽ nhìn trộm không?”
“Ừm… thì…”
Cô nàng đang lưỡng lự. Lưỡng lự như vậy chẳng khác đang nói rằng “Có thể anh ấy sẽ nhìn trộm…”.
Cậu thở dài rồi nhanh chóng đi về phía bên trái hồ.
“Thôi, anh đi tắm luôn đây. Cả ngày nay mồ hôi ra nhiều làm anh hôi rình rồi.”
“Eh! Cậu tính lảng tránh lương tâm à?”
“Đừng có hiểu lầm, tôi thật sự cần đi tắm đó.”
Nói vậy cậu nhanh chóng sang phần bên trái hồ và thay quần áo sau một tảng đá.
Cảm giác đầu tiên khi chạm chân xuống hồ thật sự tuyệt vời. Nước mát lạnh và dường như có chứa nhiều mana hơn trong không khí, mang lại tác dụng hồi thể lực nhanh.
Tưởng được yên tĩnh thưởng thức việc ngâm mình dưới nước, bỗng cậu nghe thấy tiếng Yui và Lamias bên phần hồ bên kia.
“Nya!? Cô đang sờ vào đâu vậy?”
“Ồ, ngực của Yui hơi bị nhạy cảm nhỉ?~”
“Ư… ư… ư… Đừng nghịch chúng nữa…”
Yuko nhắm mắt lại.
“Họ đang làm cái quái gì vậy nhỉ?”
Và sau một hồi tiếng hai cô nàng trêu ghẹo nhau càng lớn hơn.
“Tôi không để cô thích làm gì thì làm đâu. Nhận lấy này!”
“Hya~ funnn~ đừng… chỗ đó nhạy cảm lắm…”
Cậu tiếp tục lẩm bẩm, khuôn mặt khẽ giật giật từng hồi...
“Không quan tâm đến chúng… tĩnh tâm nào… phải thật tĩnh tâm…”
___________________________________
Lithi rời khỏi nhà khi trời đã tối. Vì bây giờ là thời điểm không còn ai đến tắm ở hồ tiên nữa, cho nên cô mới dám đến. Được ở một mình giữa hồ tiên trong không gian thanh tịnh của buổi đêm là điều mà cô thích thú nhất.
“Ah…”
Cô dừng chân khi thấy họ. Hai cô gái luôn đi cùng anh ấy. Họ đang làm trò gì đó trông rất vui, và rồi họ nhận ra cô.
“Ah…! Là Lithi kìa.”
“S,sao mọi người lại đến đây giờ này vậy…?”
Lithi cảm thấy ngạc nhiên khi giờ này họ mới đến đây cho dù cô thường hay làm vậy.
“Yuko không thích lúc nhiều người, với lại họ không ưa bọn chị cho nên bây giờ cả ba bọn chị mới đi tắm đó.”
Cô gái thú nhân bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
“V,vậy ạ…”
“Ừ. Lithi đã đến rồi thì xuống đây luôn cho vui~”
Lithi định quay về bởi ở đây có người, tuy nhiên họ lại đang mời cô, hai cô gái đó có vẻ như thật sự thân thiện. Điều đó làm cô khó có thể từ chối lời của họ cho dù không muốn.
Cô khẽ gật đầu, cởi bỏ quần áo với một chút sự xấu hổ khi có người nhìn mình dù cho cùng là phụ nữ.
Khi xuống hồ. Một cô gái tiếp cận lại gần cô với một nụ cười thật tươi.
“Xin giới thiệu lại lần nữa, chị là Lamias. Còn bên cạnh chị đây là…”
“Chị tên là Yui…”
Cô gái tên Yui có tính cách nhút nhát khác hẳn với Lamias một trời một vực, nhưng khó có thể chối cãi được dù nhìn thế nào họ cũng trông giống như những người bạn của nhau.
Lithi trở nên bình tĩnh hơn bởi không khí thân thiện mà họ mang lại.
“Ừm… còn em tên là Lithi, em là người hướng dẫn của mọi người… nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua.”
“Hehe ~ ổn mà. Chỉ mà em cũng dễ thương thế này…. Hmm… vậy là không ổn rồi… thể nào cậu ta cũng.”
“Này!”
Lithi thấy Yui đang phồng mà nhìn Lamias một cách dận dỗi. Lamias chỉ cười đáp lại.
“Đùa thôi, đùa thôi mà, làm gì mà nhìn tôi dữ thế ~”
Yui quay đi chỗ khác sau khi nhíu hai hàng lông mày lại rồi nói “Không nói chuyện nữa…”
Với vẻ mặt gian tà, Lamias từ từ áp sát lại gần, nhẹ nhành vòng tay rồi bất ngờ tấn công vào bộ ngực của Yui khiến cô ấy giật mình la lên.
“Nya!? Cô lại làm gì vậy? Thả tôi ra…~”
“Fufufu… nếu vẫn giận tôi thì đừng mong nhé ~”
Bỗng bên kia phần hồ được ngăn cách bởi những tảng đá có giọng nam vang lên một cách bực tức.
“Làm ơn dừng mấy trò nghịch ngợm của cô lại đi Lamias!”
Lithi thầm nghĩ trong đầu rằng. Trông bọn họ thật sự đang tận hưởng và vui vẻ. Chẳng rõ tại sao nhưng Lithi chợt bật cười.
________________________________
Yuko vươn vai hít hà không khí trong lành của khu rừng vào buổi sáng. Đây là ngày thứ hai cậu ở đây và cảm giác cũng thật thư thái.
Cậu chợt thấy Lithi đi ngang qua, trên lưng em ấy đang đeo một túi đựng cung và đang cầm trên tay một cái cung. Em ấy không để ý thấy cậu, tiếp tục đi đến hướng mà em ấy nhìn.
Định trở lại vào nhà, tuy nhiên không khí lạnh của buổi sáng khiến cậu hắt hơi một cái. Điều đó khiến Lithi giật mình, chợt nhận ra sự hiện diện của cậu.
“S,sao anh dậy sớm vậy...?”
“Anh quen như vậy rồi. Nhân tiện chào buổi sáng Lithi.”
Lithi gượng cười đáp lại.
“C,chúc anh một buổi sáng tốt lành…”
“Mà em đi đâu với thứ đó vậy?”
Lithi nhìn xuống cây cung đang cầm.
“Ý anh là cây cũng này ạ…?”
“Ừ.”
“Em tập luyện. Ngày mai em có bài kiểm tra ạ…”
“Vậy… em vẫn còn đang đi học à?”
“Vâng…”
Cậu bất chợt cảm thấy tò mò với kĩ năng bắn cung của Elf. Dường như đây là một cơ hội tốt để cậu được tận mắt chứng kiến.
“Thế… em có dùng cung giỏi không?”
“Em cũng chỉ bình thường thôi ạ…”
“Anh muốn được xem em bắn cung một lần. Thế có được không?”
Lithi tỏ ra ngạc nhiên và rồi có chút bối rối.
“Eh…!? A,anh muốn xem ạ…? Thế cũng được… nhưng mà… em sẽ cảm thấy hơi run nên có thể bắn không chuẩn… mong anh chiếu cố…”
“Vậy cũng không sao. Cứ thoải mái để lấy lại bình tĩnh, anh sẽ đợi. Đằng nào hôm nay anh cũng cũng không có việc gì để làm cả.”