Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 86: Âm mưu được thực hiện

Sau khi đã thông báo cho cậu biết về nghi lễ Lithi rời đi vì cần phải chuẩn bị cho tối nay.

Nghi lễ diễn ra một trăm năm một lần này là để tưởng nhớ những người đã hi sinh để phong ấn [Kẻ Hủy Diệt] cũng như những Elf đã sử dụng cả sinh mạng để bảo vệ đá linh hồn khỏi tay những kẻ có mưu đồ hồi sinh hắn.

Lamias bị đánh thức bởi tiếng mở của, cô ấy nhìn cậu với vẻ thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

“Gọi Yui dậy đi, tôi có chuyện quan trọng này muốn nói.”

Cô ấy khẽ gật đầu rồi nhẹ lay người Yui. Cô nàng bị cái lay đánh thức, khuôn mặt dễ thương khẽ nhăn lại và ngồi dậy.

“Ưm… gì vậy Lamias…?”

“Yuko nói có chuyện muốn bàn với chúng ta đó, nhanh dậy đi. Mà giờ gần đến trưa rồi, cô còn muốn ngủ đến bao giờ nữa.”

Cô nàng dụi mắt, đặt chân xuống giường rồi vươn vai.

Sau một vài phút, cả nhóm cùng ngồi xung quanh chiếc bàn để vào vấn đề chính. Cậu bắt đầu giải thích.

“Đó là điều mà Lithi đã nói, và điều tôi sợ chính là…”

“Ừm, tôi hiểu, điều đó là hiển nhiên mà. Tôi và Yui đều hiểu từ khi cậu kẻ lại lời của Lithi rồi nên không cần giải thích đâu.”

Yui gật đầu.

“Ưm, tối nay lúc nghi lễ diễn ra chúng ta sẽ canh chừng nó…”

Việc bàn bạc chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa tới vài phút. Các cô gái hiểu chuyện quá nhanh, điều đó khiến cậu khá giống một thằng ngốc.

“Này Yuko sao trông cậu sầu não vậy?”

Lamias nghiêng đầu với một vẻ mặt ngây thơ.

“K,không có gì đâu…”

Yui gật đầu.

“Em hiểu rồi. Anh đang cảm thấy thất vọng vì bọn em thông minh hơn anh. Nhưng mà không sao đâu điều đó có thể cải thiện từ từ mà.”

Câu nói vô tư đó  khiến cậu té khỏi ghế ngay tắp lự.

Lamias có lẽ đang nín cười, tuy nhiên cô ấy vẫn tỏ vẻ khiển trách Yui.

“Này, đừng có huỵch toẹt như vậy chứ. Làm gì cũng phải tế nhị thôi.”

Yui gật đầu tỏ vẻ hối lỗi nhìn cậu.

“Em xin lỗi…”

Dù có lẽ việc xin lỗi chẳng giúp ích được gì khi không thể rút lại lời nói đã được nói ra.

Cậu không thể không phủ nhận được rằng chỉ số thông minh của Yui cao hơn cậu rất nhiều, tuy nhiên cậu vẫn không thể tránh khỏi cú sốc vì câu nói phũ phàng quá thể. Con tim nhỏ bé của cậu vừa bị xuyên thủng bởi một mũi tên chí mạng không sự thương xót.

Lamias che miệng. Chắc chắc cô ấy đang cười.

“Tôi nghĩ… chúng ta nên để cậu ấy có thời gian lấy lại tinh thần đã…”

Không chỉ cười mà còn cười ra nước mắt. Cả Yui cũng như vậy sau khi mất một thời gian để hiểu chuyện. Điều đó quả thực là tàn nhẫn.

Mặt trời lêи đỉиɦ và xuống dần về phía tây. Màn đêm dần kéo tới và phủ bóng tối lên rừng cây đại ngàn. Tuy nhiên chúng không còn âm u và tối tăm như trước. Ánh sáng đã được thắp lên ở khắp nơi, nhà nhà trên những cành cây cao đều bừng sáng.

Ở phía trên cùng của cái cây to lớn nhất giữa làng elf, nghi lễ đã bắt đầu diễn ra. Những Elf đàn ông, phụ nữ và cả trẻ con cùng tụ tập trong một nơi như quảng trường nhỏ.

Cậu và hai cô gái được phép lên trên quảng trường trên ngọn cây không lồ đó. Tuy nhiên chỉ được đứng từ xa và quan sát.

Lithi nhận thấy cả nhóm, em ấy chạy lại với một khay nước hoa quả trên tay cùng nụ cười rạng rỡ.

“Mời mọi người uống nước ạ.”

Song, nhận ra khuôn mặt thiếu sức sống của cậu, em ấy tỏ ra lo lắng.

“Ưm… anh cảm thấy không khỏe ạ…?”

“Đại loại là như vậy…”

Sao mà cậu lại có thể khỏe được khi mà tinh thần của cậu đã bị sụp đổ bởi từ sáng nay cơ chứ?

Lithi bất giác nhìn sang hai cô gái bên cạnh cậu. Họ ngay lập tức quay đi chỗ khác giả vờ như không hề liên quan đến chuyện đó. Em ấy khẽ nhíu mày rồi đáp lại với một nụ cười gượng.

“Vậy mong anh khỏe lại sớm. Giờ em phải đưa nước cho những người khác ạ.”

Nói có vậy em ấy nhanh chóng rời đi và len cơ thể nhỏ bé vào trong hàng người đông đảo.

Nữ hoàng bước đến bên một cột đá có vết lõm được tạo ra dành riêng cho viên đá. Cô ta nhẹ nhàng đặt nó lên đó với sự chứng kiến của hàng trăm người đang đứng ở đây.

Dần dần họ tập hợp thành một vòng tròn mà trung tâm là viên đá. Elf-sama ở giữa, đặt tay lên trước ngực từ từ nhắm mắt lại.

“Cánh đây mười nghìn năm. Một đại thảm họa đã giáng lên đầu tất cả chúng ta mà không báo trước. Sự tuyệt diệt sẽ là điều tất yếu. Nhưng, trong tất cả chúng ta, sáu người anh hùng đã dám đứng lên để thay đổi số phận tăm tối ấy. Từng người một trong số họ đã bỏ lại tất cả gia đình và bạn bè để dấn thân vào cuộc tử chiến. Bởi họ hiểu sự hi sinh của họ là cần thiết để bảo vệ những điều quan trọng.”

Xung quanh quảng trường trên đỉnh cây đại thụ, từng đốm sáng mờ ảo dần xuất hiện. Chúng dường như là tinh linh trong khu rừng này, chúng đến để nghe những điều mà Elf-sama nói.

“Và nối tiếp họ, những thế hệ chúng ta đã đổ biết bao máu và nước mắt. Chúng ta không được quên bất cứ ai, càng không được quên rằng điều mà họ làm cho ta thêm những ngày bình yên như hiện tại. Hãy dành cho họ sự tôn kính nhất từ tận đáy lòng, dành cho họ những lời cảm ơn mà không thể diễn tả bằng lời nói.”

Dưới bầu trời đêm, mặt trăng tròn vành vạnh và những vù tinh tú đang tỏa sáng. Những Elf đồng cất lên một khúc ca trầm lắng. Yuko chỉ là một người đứng phía bên ngoài. Tuy nhiên cậu vẫn có thể cảm nhận được không khí linh thiêng đang tràn ngập cả không gian. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá kêu xào xạc. Cả khung cảnh thiên nhiên như đang hòa cùng với những lời hát.

Lamias dường như đã quên đi mấy nhiệm vụ chính, cô ấy bị cuốn hút bởi nghi lễ của họ.

“Điều này thật tuyệt đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một nghi lễ như vậy…”

Yui gật đầu.

“Ở xung quanh có quá nhiều tinh linh…”

Nghi lễ đã diễn ra được một lúc tuy nhiên cậu vẫn chưa thể tìm ra điều gì kì lạ. Cậu dần cảm thấy không chắc về suy đoán của mình và nhìn Lamias, người đang dõi theo nghi lễ một cách chăm chú.

Trong một nghi lễ như vậy, có rất nhiều người ở đây, dường như là bất khả thi để lấy đi viên đá linh hồn, thứ đang nằm ở trung tâm được để ý bởi bao cặp mắt.

Liệu điều gì có thể chuyển hướng sự chú ý của tất cả họ? Chỉ có thể là điều mà họ sợ nhất. Tuy nhiên điều mà họ sợ nhất là gì? Chắc chắn thứ đó phải đủ to lớn và luôn hiển hiện đủ để mọi người nhận ra.

Cậu ngẫm lại những sự kiện từ khi đến ngôi làng Elf này. Điều mà họ sợ chính là thế giới bên ngoài, con người. Và để tránh khỏi nỗi sợ, họ đã tự cô lập mình bằng một thứ kết giới khiến không ai có thể vào.

Giật mình, cậu chợt nhận ra thứ có thể chuyển hướng được sự chú ý của tất cả kể cả nữ hoàng và ngước lên bầu trời.

Một giây trôi qua… rồi hai giây trôi qua… không có gì xảy ra.

Nhưng rồi điều đó đã bắt đầu xảy ra. Lớp kết giới vô hình đang từ từ xuất hiện với một màu xanh nhạt. Điều đó giống như với thứ tự khi Lamias mở một lỗ giữa kết giới ở cửa hang di tích cổ.

Lớp màng mỏng bắt đầu xuất hiện những lỗ thủng nhỏ và dần mở rộng. Lamias và Yui đã phát hiện ra sự bất thường. Không chỉ hai cô gái, lần lượt nữ hoàng và những Elf cũng vậy.

Nghi lễ đột ngột bị guán đoạn bởi sự hoảng hốt của tất cả Elf. Cậu có thể nhìn thấu Zinis tên đầu xỏ đang nhanh chóng ra lệnh.

“Kết giới đang bị phá hủy! Chắc chắn có kẻ địch ở bên ngoài! Những người không có khả năng chiến đấu ngay lập tức rút về nơi trú ẩn! Những người có thể chiến đấu hãy mau chóng xuống mặt đất để bắt đầu tham chiến!”

Anh ta quay sang nữ hoàng đang có vẻ lúng túng tìm cách cất viên đá.

“Hãy đi theo thần, thần sẽ bảo vệ người.”

“Nhưng còn nghi lễ thì sao…? Chúng ta không thể hủy bỏ nó…”

“Điều này không quan trọng bằng việc tính mạng của người. Chúng thần không thể tồn tại nếu thiếu người. Xin hãy nghĩ kĩ đi ạ.”

Nữ hoàng trở nên tư lự rồi cuối cùng gật đầu đồng ý để Zinis hộ tống.

Yuko không để mấy thời gian, cậu ngay lập tức bắt đầu hành động.

“Lamias, Yui, nhanh lấy viên đá! Chúng ta không được để nó lọt vào tay anh ta!”

Hai cô gái đồng tình. Tuy nhiên chưa kịp hành động, cậu nhận thấy Lithi đang đứng trước đó vài mét nhìn cậu với độ mắt ngạc nhiên.

“Lấy viên đá… ý anh là sao…? Có phải anh là người đã gây nên chuyện này…?”

Lithi dường như đang hiểu lầm ý của cậu một cách theo một hướng khác. Song cậu không còn thời gian để dừng lại và giải thích và nhanh chóng tiến về phía Elf-sama.

Ngay khi thấy cậu đang chạy tới, Zinis ra lệnh cho quân kính bao vây lấu cậu.

“Tên con người chắc chắn là kẻ đã gây ra những điều này! Ngăn hắn lại gần nữ hoàng!”

Hàng loạt binh lính chặn lối cậu chạy tới khiến cậu sũng lại một vài giây. Tuy nhiên cậu quyết định xông thẳng qua và hất tung những binh lính Elf ra khỏi đường đi.

Song dù vậy cậu đã không thể đuổi kịp anh ta. Anh ta đã kịp bước lên một thang ròng rọc xuống dưới mặt đất.

Anh ta đang dẫn theo nữ hoàng. Viên đá chắc chắn sẽ bị lấy mất. Không để sự chần trừ làm mất thời gian. Cậu gạt bỏ cảm giác run rẩy, nuốt nước bọt và nhảy khỏi ngọn cây để xuống mặt đất bên dưới.

Tên đầu xỏ tỏ rõ sự ngạc nhiên ngay khoảng khắc cậu nhảy.

Một tiếng nổ mạnh tạo ra làn bụi mùi. Cậu đã đáp xuống mặt đất với gia tốc cực lớn. Đầu gối và bàn chân cậu đau nhức khung khϊếp, tuy nhiên cảm giác đó nhanh chóng biến mất với khả năng tự phục hồi.

Elf-sama giật mình và và tỏ ra có chút sợ hãi.

“Ngươi…”

Yui cũng nhảy từ trên đó cuống như cậu, tuy nhiên cô nàng không lao thẳng xuống mà bám vào những phần lồi lên của thân cây rồi đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng không hề có bất cứ một tiếng động.