Kẻ Bị Ruồng Bỏ (Outcast1)

Chương 82: Lithi

Nữ hoàng dường như tin vào những lời của tên Elf đầu xỏ. Cô ta dần trở nên bình tĩnh hơn và rồi nhìn cậu với ánh mắt uy nghiêm.

“Dù [Chiếc Vòng Sự Thật] đã chứng minh rằng ngươi không hề dối trá, tuy nhiên bản thân ta vẫn chưa thể tin ngươi. Ngươi đã biết được nơi cư ngụ của chúng ta chính vì vậy ngươi không thể rời khỏi đây được. Hãy ở lại đây để chứng minh rằng ngươi không phải là một tên loài người xấu xa.”

Vậy ra bất cứ con người nào biết được nơi ở của Elf và bị bắt sẽ phải ở đây cho đến cuối đời? Cậu không hề muốn như vậy một chút nào. Hình như cô ta quên mất việc cậu còn phải tìm kiếm những mảnh linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt].

Nữ hoàng Elf  dù đang thể hiện uy áp của kẻ bề trên, tuy nhiên dường như trong lòng đang rất bất an và lo lắng.

Tên Elf đầu xỏ tỏ sự ngạc nhiên.

“T,thưa nữ hoàng, người cho hắn ở lại đây ư? Hắn sẽ làm ô uế nơi ở của chúng ta mất!”

“Như vậy là cách tốt nhất hiện giờ… Ngươi và ta đều đã chứng kiến, chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc này.”

Anh ta câm nín khi nhìn cậu, dường như tức giận khi nhận ra hiện thực phũ phàng.

“Nhưng nếu hắn không chấp nhận và rời khỏi đây?”

Nữ hoàng Elf dường như không biết phải trả như thế nào, hoặc bởi không muốn những người khác nghe được câu trả lời nên đã im lặng.

Cậu khẽ thở dài, tháo chiếc vòng cổ.

“Thôi được rồi… tôi sẽ ở lại.”

Câu nói xua tan đi sự lo lắng và căng thẳng trong bầu không khí. Nữ hoàng dường như đã thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Nữ hoàng đã vô tình tạo điều kiện tốt để cậu có thể tìm hiểu nơi mà Elf bảo vệ viên đá-mảnh linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt]. Và sau đó có lẽ cậu sẽ sử dụng biện pháp duy nhất mà không phải mất nhiều công sức. Cậu sẽ chôm nó rồi chuồn khỏi đây.

Vì [Chiếc Vòng Sự Thật] đã được tháo nên nó đã không phát sáng khi cậu nói dối, và cũng không ai để ý đến điều đó cả.

Cậu cảm thấy có một sự mâu thuân không hề nhẹ khi vừa khẳng định bản thân là người tốt và trong đầu đang nuôi dã tâm chôm mất viên đá linh hồn của họ.

Yuko bẻ nốt chiếc còng tay bị vỡ một bên nhưng vẫn khóa chặt bên tay trái rồi nói.

“Nhưng với điều kiện phải thả hai người đồng đội của tôi ra trước đã.”

Nữ hoàng đồng ý với việc đó, Elf đầu xỏ thì dường như không đồng tình nhưng vẫn phải cắn răng nghe theo.

Vì nữ hoàng không hề giới thiệu tên của mình dù cậu đã tỏ ý muốn biết tên bằng cách tự giới thiệu nên cậu tạm thời gọi cô ta là Elf-sama.

Họ xây cho cậu một căn nhà tạm bợ bằng gỗ cùng với những vật dụng sinh hoạt cần thiết. Thật thô lỗ khi họ không cho cậu ở nhà được xây trên đỉnh của những cây đại thụ to lớn giống họ. Tuy nhiên cậu nên biết điều vì dù gì cậu cũng chỉ là một vị khách “bất đắc dĩ”, không hề được chào đón.

Nếu không có Yui và Lamias ở cạnh bên thì cậu chắc chắn sẽ cảm thấy ngộp thở trước thái độ của họ mỗi khi thấy cậu.

“Như vậy ban đêm sẽ lạnh lắm…”

Yui nhìn quanh căn nhà mới xây với vẻ mặt buồn thiu và bất mãn. Loài mèo rất sợ lạnh.

Cậu xoa đầu cô nàng.

“Anh sẽ ôm em thật chặt và sưởi ấm cho em, nên đừng lo về chuyện đó.”

Khuôn mặt bất mãn dần trở thành thỏa mãn mỗi khi tay cậu chạm đến đôi tai mèo đang vểnh lên khẽ rung rung. Lamias thấy vậy mỉm cười khúc khích rồi thử ngồi lên chiếc ghế gỗ.

“Fufufu… thấy hai người tình cảm như vậy làm tôi cảm thấy như người ngoài vậy~”

“Vậy cô cũng muốn xoa đầu à?”

“Cậu ảo tưởng hơi nặng rồi đó~”

“...”

Lamias lè lưỡi với cậu, lấy từ trong balo của mình một cuốn sách, bắt đầu đọc nó một cách chăm chú.

Đến buổi trưa, cánh cửa gỗ của ngôi nhà tạm bợ được ai đó gõ.

“Eh! Có ai đó ở bên ngoài kìa Yuko.”

“Tôi ra mở ngay đây.”

Hiện giờ Yui đang ngủ trưa bên cạnh cậu. Lamias thì không ngủ trưa và ngồi đọc sách trên chiếc ghế gỗ.

Cậu mở cửa và được gặp một Elf nữ. Ấn tượng đầu tiên của cậu về cô gái này chính là sự dễ thương. Lùn hơn cậu một chút và trông vẫn còn chút sự non nớt trên khuôn mặt.

Khi thấy cậu, cô ấy hơi giật mình rồi cúi người xuống.

“E,em tên là Lithi… E,em được cử làm người hướng dẫn… xin hãy chiếu cố…”

Đặc biệt ánh mắt của cô ấy không tỏ ra giống như những Elf khác khi thấy cậu. Vậy nên cậu cũng đáp cô ấy một cách tử tế.

“Vậy ra Lithi là người hướng dẫn bọn anh. Anh tên là Yuko, rất vui được gặp em.”

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên trước lời xã giao thân thiện của cậu.

“B,bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi xung quanh nơi này cũng như giới thiệu về phong tục của chúng em…”

“Vậy à… Anh cần phải chuẩn bị một chút. Trong thời gian đợi em có thể vào trong này ngồi.”

Lithi hơi bối rối lắc đầu.

“Cảm ơn vì đã mời em… Nhưng em đứng đợi ngoài này là ổn rồi…”

Cậu gọi Yui dậy, cô nàng có vẻ hơi khó chịu khi bị đánh thức giữa chừng tuy nhiên cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường sau cái ngáp dài thường thượt. Lamias cũng gập sách lại, mỉm cười rồi đi đến bên trái cậu.

“Thật là tốt quá đi~ đây sẽ là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về đời sống của chủng tộc Elf~”

Yui bước đi bên phải, ngáp thêm một cái, dụi mắt khẽ rêи ɾỉ, “Uuu… Em không muốn đi đâu… em muốn ngủ tiếp…”

Cậu mở cửa. Lithi vẫn đang đứng đợi, quay lại.

“X,xin mọi người hãy đi theo em…”

Lithi dẫn cậu đến một chuồng ngựa quy mô lớn với những con ngựa lông trắng, to lớn và đầy dũng mãnh bên trong.

“Đây là phương tiện di chuyển của chúng em. Loài ngựa này là loại có tốc đôn chạy nhanh và thể lực phi thường. Chịu đựng được thời tiết một cách hoàn hảo và gần như không bao giờ bị bệnh.”

Tiếp đến chính là hệ thống dự trữ nước mưa.

“Chúng em có thể tạo ra nước nhờ tinh linh thuật, tuy nhiên vì rất tốn thời gian và cũng công xuất, cũng như không đủ dùng. Cho nên chúng em đã tạo ra những ống dẫn nước mưa từ trên đỉnh của nhưng chiếc cây, cho chúng chạy trong thân cây và cùng chảy vào vật chứa này.”

Vật chứa nước mưa trông giống như một cái phễu lớn bằng gỗ. Nước trong nó dường như rất tinh khiết và sạch. Cậu có thể thấy một Elf khác đang múc nước bằng một cái xô, anh ta thấy cậu, chợt trở nên sợ hãi, nhanh chóng rời đi.

Yui nhìn xuống mặt nước, đưa mũi gần xuống, ngửi một vài lần rồi nhìn cậu và nói rằng, “Nước không bị ô nhiễm.”. Điều đó khiến cậu cảm thấy có chút đáng sợ với độ “thính” của cô nàng.

Đi thêm một quãng xa nữa, cậu đặt chân đến một cái hồ nhỏ, nước ở đây trong đến nỗi có thể nhìn xuống tận đáy. Có lẽ được như vậy là bởi dòng chảy luôn được lưu thông qua một mương nước nhỏ. Ở giữa có rất nhiều tảng đã mọc lên, chia cắt cái hồ làm hai nửa.

Cậu nhìn xuống những viên sỏi qua mặt nước trong vắt. Một vài chú cá đang bơi qua lại ở bên dưới.

“Đây là nơi mà chúng em thanh tẩy cơ thể. Để tránh gây ra sự cố không đáng tiếc, xin hãy nhớ rằng bên trái dành cho nam, bên phải dành cho nữ…”

“Ừ, anh nhớ rồi.”

Thấy cậu ở gần sát, Lithi lùi ra xa giữ khoảng cách với cậu.

“Mà Lithi, anh thấy người vừa ban nãy ở chỗ lấy nước dường như đã hoảng sợ khi thấy anh. Có vấn đề gì sao?”

Lithi giật mình rồi trở nên bối rối.

“À… ừm… vì anh là một con người… lại còn rất mạnh… nên họ sợ anh…”

“Vậy Lithi có cảm thấy như vậy? Trả lời thật cho anh nghe xem?”

“D,dạ… e...em có hơi sợ…”

Hình như đây là lần thứ hai trong ngày cậu thở dài.

“Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vậy còn điều gì nữa không?”

Dường như Lithi đã lấy lấy lại sự bình tĩnh. Cô ấy nói.

“Đ,để có thức ăn, thì bọn em phải đi săn… Nhưng chỉ đàn ông mới được đi săn… Cho nên anh sẽ phải tự đi săn…”

“Ra là vậy. Thế cũng được. Còn gì nữa không?”

“H,hết rồi ạ… để em dẫn ba người về.”

Cậu nhún vai, gọi Lamias và Yui đang mải ngắm mấy chú cá đang bơi lội.

Lithi đi đằng trước dẫn đường.

Trên đường, Lamias ra hiệu cho cậu cúi xuống để nói điều gì đó. Cậu có thể thấy nụ cười đầy tinh quái của cô ta và bắt đầu đề phòng.

“Có chuyện gì?”

“Nè, đừng nói là cậu định… với Lithi…”

Yui bỗng ôm lấy tay cậu và kéo về phí cô nàng. Cô nàng phồng má tỏ ra dận dỗi nhìn cậu.

“Anh thật sự lại làm như vậy à? Em không vui đâu…”

“Là sao…?”

Lamias nháy mắt với cậu, đặt tay lên môi và tiếp tục cái nụ cười tinh quái đó.

“Nhìn thế mà cậu cũng đào hoa gớm. Như vậy là không tốt đâu nha~”

“Anh mà tái phạm đừng trách em nặng tay.”

Chắc hẳn lúc này, trên đỉnh đầu cậu, đang hiện lên cả tá dấu hỏi to đùng. Cho dù có vặn óc suy nghĩ, cũng không tài nào có thể hiểu được điều hai cô gái đang nói tới.

________________________________

Vào thời đầu giờ chiều, xung quanh căn nhà gỗ bắt đầu trở nên náo nhiệt bởi những Elf nam bắt đầu rời khỏi căn nhà của mình trên những chiếc cây để xuống dưới mặt đất, bắt đầu tổ chức cho cuộc đi săn.

Yuko cũng đi săn, tuy nhiên không đi cùng họ. Lamias đòi đi sau khi thấy Yui cũng đi cùng cậu.

Khu vực đi săn không được phép vượt qua khiên chắn bảo vệ của nơi này. Và những Elf còn đề ra giới hạn săn bắt để tránh gây mất cân bằng của tự nhiên.

Cậu cầm theo thanh đoản kiếm vào trong rừng cùng với hai cô gái. Lamias có hơi lóng ngóng, tuy nhiên với Yui, khu rừng dường như là địa bàn của cô nàng. Cô nàng rình mồi một cách kiên nhẫn, bước chân nhẹ nhàng đầy uyển chuyển, không một con mồi nào có thể thoát khỏi khi đã trở thành mục tiêu. Trong khi cậu chỉ gϊếŧ được một con lợn rừng bé, cô nàng đã bẻ gãy cổ vài con và đem đến chỗ cậu với vẻ mặt hứng khởi. Lamias không hợp với những thứ liên quan đến thể lực và sức mạnh thể chất vì vậy đến cuối cùng trước khi ra về vẫn chưa bắt được con nào. Dù vậy chỗ thức ăn mà Yui đã kiếm là quá đủ và thậm chí còn thừa ra rất nhiều.

“Chán quá… tôi quả là không giỏi mấy thứ như thế này.”

Yui nắm lấy tay cậu và nũng nịu.

“Khen em đi…”

Cậu mỉm cười xoa đầu cô nàng trên đường trở về và nói với Lamias rằng, “Rồi sau này cô sẽ quen thôi.” và nhận lại được một nụ cười dễ thương, “Tôi sẽ cố gắng~”

Họ cũng đã trở về sau khi săn bắt, kèm theo đó còn mang về cả hoa quả. Rồi họ đem phân phát đều cho từng nhà. Cậu có thấy Lithi cũng có ở đó, cô ấy cũng đang tiến đến trước mặt một Elf nam để nhận phần. Tuy nhiên những gì xảy ra tiếp theo thật sự đã khiến cậu sốc.