Lamias nói rằng, trong nhà giam đặc biệt của Elf, tất cả ma lực sẽ bị phong ấn và không thể sử dụng được. Chấn song của nhà giam còn được làm bằng Mithril nguyên chất, rất cứng và gần như cực kì khó phá hủy.
Tuy nhiên cậu đã thử bẻ cong nó trong lúc lính gác không để ý một câch dễ dàng khiến Lamias phải ngạc nhiên. Song sau đó cậu lại uốn lại như cũ để tránh gây rắc rối khi bị phát hiện rồi gọi lính gác.
"Này anh lính gác. Chúng tôi bị nhốt ở đây đến bao giờ vậy?"
Gã nghe thấy lời gọi của cậu đi từ phía ngục bên sang.
"Im mồm lũ con người bẩn thỉu! Các ngươi sẽ sớm biết thôi!"
Có một điều có vẻ không liên quan, nhưng dường như tất cả các Elf kể cả tên lính canh kia đều khá ưa nhìn. Song thái độ khinh bỉ toát ra từ ánh nhìn của gã khiến cậu cảm thấy không có chút thiện cảm.
Lamias đang ngồi tựa vào Yui nhún vai.
"Tôi đã nói rồi. Họ không nghe chúng ta nói đâu. Hỏi làm gì cho mất công."
Ra là vậy. Cậu chẳng thể hiểu loài người đã làm những gì với họ mà họ lại khinh ghét loài người đến vậy.
"Đành chịu thôi..."
Nhà giam này được đặt rất sâu dưới lòng đất. Dù bị bịt mắt nhưng cậu vẫn có thể biết được qua việc đếm những bậc thanh, và tổng cộng là bốn trăm bậc. Qua việc nghe tiếng động và cảm nhận sự hiện diện, cậu có thể biết được rằng muốn thoát khỏi đây thì cần phải vượt qua hai mươi cánh cửa dày với nhiều lính canh. Cho nên việc trốn thoát khỏi chỗ này với hai cô gái là một điều gần như không thể. Vì vậy cậu chọn các ngồi yên và tự hỏi tại sao họ lại phải ném ba kẻ trông yếu ớt này vào trong một nhà giam dường như dành cho những con quái vật cực kì nguy hiểm. Mối thù của họ với loài người thực sự sâu đậm đến mức này ư?
Khi vừa kịp đặt lưng xuống đất để chuẩn bị ngủ cho thời gian trôi qua nhanh hơn một chút, bỗng, tai cậu nghe thấy tiếng cửa thứ mười bảy mở, rồi tiếp tục là mười tám. Cuối cùng cánh cửa thứ hai mươi, nơi giam giữ cả nhóm được mở ra với tiếng kẽo kẹt.
Cậu nhận thấy cái tên đầu xỏ đã bao vây cậu vài tiếng trước. Hắn ta nhìn tất cả như thể sợ đôi mắt bị vấy bẩn.
"Trong các ngươi, kẻ nào đứng đầu."
Cả Yui và Lamis cùng chỉ vào cậu không chút do dự.
"Anh ta." "Anh ấy."
Hai cô nàng nhẫn tâm đến mức cậu bị sốc. Và trong lúc bị sốc cậu đã được hai gã Elf lôi đi. Đến khi nhận thức được thì cậu đã ở giữa một bãi đất trống rộng lớn giữa những cái cây cao lớn ngút tầm mắt.
Hai tên lính gác ấn người khiến cậu quỳ xuống.
Tên đầu xỏ cúi đầu trước một Elf đang ngồi trên ngai bằng kim loại Mithril sáng bóng.
"Thần đã mang tên loài người bẩn thỉu đến cho nữ hoàng rồi đây ạ."
Kẻ từ lúc vào nơi này đây là lần đầu tên cậu nhìn thấy Elf nữ. Cô ta quả thực rất quyến rũ và xinh đẹp. Cặp bưởi thì quá khổ như thể muốn đè bẹp con mắt cậu.
Dường như nhận thấy ánh mắt cậu đang tia vào đâu, cô ta híp mắt, nhìn cậu với một ánh mắt băng giá, hơn cả âm độ tuyệt đối.
"Quả đúng là con người... tự dưng ta cảm thấy nên chọc mù hai con mắt bẩn thỉu đang liếc nhìn ta lắm đấy. Nhưng tiếc là chúng ta không man rợ như các người..."
Cô ta bắn một tràng sỉ nhục vào mặt cậu như thể bắn cả băng đạn súng máy vậy. Mà sức công phá cũng thật khủng khϊếp.
Có vẻ như chưa gì cậu đã gây ác cảm với nữ hoàng của họ. Tiến triển như vậy quả thực không hề tốt chút nào.
"Xin lỗi, nhưng nữ hoàng có thể cho tôi biết lí do tại sao Elf lại ghét loài người đến vậy?"
Cô ta cười khẩy và vài người trong số rất nhiều binh lính Elf cũng vậy.
"Ngươi thực sự không biết gì sao?"
"Đúng vậy."
"...Lũ con người quả thực thứ gì nói ra đều là những điều thật dối trá..."
"..."
"Nhưng ta cũng không mong gì ở ngươi. Vậy để ta nói lại cho ngươi nghe nhé?"
Tên đầu xỏ đứng trước cậu ngoảnh mặt xuống và trừng mắt.
"Giương đôi tai thấp kém của ngươi lên và nghe cho rõ những lời vàng ngọc của nữ hoàng đi."
Mấy người Elf này thực sự chẳng hề thân thiện dù chỉ một chút.
Tóm tắt lại. Đã từ rất lâu, loài người đã chặt phá rừng, cướp đi nơi sinh sống của họ. Trong khi đó, loài người cũng đã nhận ra sự có mặt họ cùng với thứ kim loại Mithirl. Với âm mưu hiểm ác, loài người đã tỏ ý muốn kết giao với họ, mang đến những thứ dụng cụ kì lạ đến để trao đổi lấy Mithirl. Nhận thấy công dụng và hiệu quả của những công cụ kì lạ mang lại cho đời sống, họ đồng ý trao đổi. Tuy nhiên với lòng tham vô đáy, loài người muốn độc chiếm tất cả nên đã mở ra một cuộc thảm sát chỉ không lâu sau đó. Chủng tộc Elf gần như đã bị tiêu diệt chỉ trong thời gian ngắn vì không thể chống lại được số lượng đông đảo và vũ khí chiến tranh hiện đại. Số ít còn sống đã lẩn trốn vào trong rừng cho đến bây giờ.
Và hiện tại thì mối thù của họ với loài người lại càng trở nên mạnh mẽ hơn khi loài người đã bắt đi rất nhiều Elf và biến họ trở thành nô ɭệ.
"Giờ ngươi đã thấy được bản chất của loài người các ngươi?"
Cậu đồng tình, nhún vai.
"Tôi không thể phủ nhận loài người thực sự rất tham lam và độc đoán. Nhưng, không phải là tất cả. Tôi có thể khẳng định rằng, tôi không hề như vậy."
Nữ hoàng im lặng một hồi lâu, vẫn nhìn cậu với ánh mắt băng giá đó rồi cất lời.
"Thật ngu xuẩn. Ngươi nói như có thể khiến ta tin rằng là như vậy. Rằng ngươi không man rợ, không tàn bạo, không tham lam như đồng loại? Thử hỏi rằng ngươi có cảm thấy lời mà ngươi nói thật vô nghĩa sao?"
Đôi mi từ từ khép lại dường như để kiếm lấy sự bình tĩnh và rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ngươi hãy trả lời ta. Mục đích của ngươi đến đây là gì?"
Việc cậu tìm kiếm những mảnh linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt] là một điều không thể tùy tiện nói. Nó khiến cậu do dự.
Và nữ hoàng bất chợt đứng dậy, tháo chiếc vòng được có treo những viên tinh thạch kì lạ màu xanh dương trên cổ mình.
"Đây là [Chiếc Vòng Sự Thật]. Mỗi khi ngươi có bất kì ý niệm hay lời nói nào không đúng sự thật, tinh linh trong những viên đá sẽ phản ứng và chiếc vòng cổ sẽ phát sáng."
Cô ta đưa cho tên đầu xỏ và hắn đeo vào cổ cậu và thì thầm vào tai cậu rằng, "Đừng hòng nói dối."
Đây thật sự là một điều may mắn. Cậu sẽ không vòng vo và đi thẳng vào vấn đề chính. Chiếc vòng này sẽ rất hữu ích.
"Vậy thì tôi sẽ nói tất cả sự thật..."
Cậu chầm chậm ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt giá lạnh của nữ hoàng Elf.
"Thứ nhất. Xin khẳng định lại với nữ hoàng. Tôi, không phải là một tên loài người xấu xa."
Chiếc vòng cổ đã không sáng. Sự ngạc nhiên hiển hiện rõ trong ánh mắt của cô ta và tên đầu xỏ.
"Thứ hai. Nếu tôi không đến đây với thiện chí..."
Cái còng bằng kim loại Mithirl không thể phá hủy với khả năng phong ấn ma lực bị cậu giật đứt một cách nhẹ nhàng trước sự sửng sốt của tất cả những người chứng kiến.
Chiếc vòng cổ không hề sáng. Nữ hoàng trở nên run rẩy.
"Ngươi..."
Tên đầu xỏ ngay lập tức rút con dao ngắn bên hông định đâm cậu.
"Bảo vệ nữ hoàng!"
Tuy nhiên cậu đã nắm chặt lấy lưỡi dao Mithril, bóp vụn nó với đôi bàn tay trần.
Nhiều binh lính chạy tới, giương cung chắn cho nữ hoàng của họ. Tên Elf đầu xỏ cũng nhanh chóng giữ khoảng cách giương cung lên.
"Ngọn gió của bão táp và cuồng phong. Sắc bén hơn tất cả. Xuyên thấu!"
Trên đầu mũi tên cuộn lại một cơn lốc xoáy nhỏ nhưng dữ dội, rồi mũi tên phóng đi, hướng thẳng tới tim cậu.
Nó xuyên thủng tim cậu một cách dễ dàng. Cậu nhìn xuống, chậm rãi rút mũi tên khỏi tim, lỗ lớn giữ ngực cậu nhanh chóng lành lại, không còn chút dấu vết của việc hứng chịu đòn tấn công chí mạng.
Nữ hoàng mặt cắt không còn chút máu.
"N...Ngươi... ngươi... là thứ... gì vậy...?"
"Tôi là người có trách nghiệm thu thập những mảnh linh hồn của [Kẻ Hủy Diệt] và phong ấn thứ đó vĩnh viễn. Nếu là kẻ xấu, tôi có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ nơi này để đạt được mục đích một cách nhanh chóng nhất. Nhưng tôi sẽ không làm vậy. Cho nên, thưa nữ hoàng, tôi có thể là người giữ mảnh linh hồn của thứ đó giúp tộc của người chứ?"
Chiếc vòng cổ không hề sáng khi cậu khẳng định có thể hủy diệt hoàn toàn nơi này chỉ để đạt được mục đích. Nó không phải là một lời nói dối, tuy nhiên thì cậu sẽ không bao giờ làm vậy. Một chút đe dọa có thể khiến mọi chuyện suôn sẻ hơn.
Quân lính trong tình trạng phòng bị chĩa cung và kiếm về phía cậu. Nữ hoàng thì lặng thinh một hồi lâu như thể đang cố gắng để xắp xếp và hiểu những thứ đang diễn ra.
"Chiếc vòng đã không hề sáng khi tôi nói. Vậy nên người đã tin tôi chưa?"
Tên Elf đầu xỏ căng mạnh dây cung với ánh mắt thù địch.
"Chiếc vòng có lẽ đã bị hỏng nặng! Lũ con người các ngươi luôn phun ra những lời dối trá! Nữ hoàng, người không được phép tin con người!"
Nữ hoàng Elf giờ mới có thể cất giọng, nhưng vẫn còn như chưa thể định thần được.
"Tinh linh không cho thấy những điều mà ngươi vừa nói là dối trá... không thể thế được... thật vô lí..."
Vậy niềm tin con người là sinh vật dối trá ăn sâu vào tiềm thức của cô ta và toàn bộ cái chủng tộc Elf này rồi ư? Cậu cảm thấy thật sự thất vọng.
"Tôi cá rằng người chưa bao giờ đặt chân ra thế giới bên ngoài đúng không?"
Trông biểu hiện bối rối của nữ hoàng như vậy nghĩa là cậu đã may mắn đoán trúng rồi.
Tên Elf đầu xỏ kia át lời cậu.
"Nữ hoàng, người đã từng chứng kiến những gì mà loài người đã làm với chúng ta rồi chứ? Đừng nói là người quên điều đó. Ngay cả bây giờ, có lẽ những lời dối trá của chúng đã trở nên quỷ quyệt tới mức những tinh linh không thể phát hiện. Và người tuyệt đối không thể đưa thứ mà tộc ta đã phải đổ biết bao nhiêu máu để bảo vệ. Giao cho con người không khác gì người đã giao linh hồn cho quỷ dữ!"
"T...thật vậy sao?"
Yuko nhìn tên Elf đầu xỏ. Dường như kẻ tưởng chừng như đang nắm quyền lực lớn nhất lại không phải kẻ nắm quyền lực lớn nhất...