Flora dường như không vừa ý với việc cậu bỏ công việc đại sự để đi chơi, cô ta không tỏ rõ chúng qua biểu cảm, tuy nhiên những lời nói của cô ta đã thay thế điều đó.
“Tôi nghỉ một chút đây.”
“Cậu đã có thời gian để đi chơi như vậy, nên giờ tập trung làm tiếp đi.”
“Nhưng lúc đó tôi đang đấu tập chứ không phải đi chơi. Nó không được gọi là nghỉ.”
“Vậy cơ à? Thế mà lúc ta ở đó chỉ thấy cậu đang nằm thảnh thơi dưới đất cười đùa ấy chứ nhỉ?”
“...”
Cô ta bắt bẻ cậu từng câu một. Chẳng thể biết được cái tính cách hiền dịu thường ngày của cô ta đã biến đâu mất tăm. Tại sao cô ta lại tỏ thái độ quá đáng như vậy chỉ vì cậu nói dối và xin nghỉ một ngày chứ?
Dù vậy cậu cũng không lấy nó làm khó chịu, nên gật đầu và tiếp tục công việc “tạm thời” của mình. Cậu chẳng thể hiểu nổi tính cách hay suy nghĩ của con gái, chúng quá đỗi phức tạp đối với người như cậu.
“Với lại cậu có biết rằng giờ cậu đang là một đức vua, không cần biết thú nhân đó có phải bạn đồng hành của cậu không, nhưng nếu mọi người nhìn thấy cậu đang thân mật với một nô ɭệ như vậy thì họ sẽ nghĩ sao?”
Nhưng cô ta đang đi quá xa. Những lời mà cô ta vừa thốt ra khỏi miệng không thể bỏ qua được nữa. Những lời này khiến cậu dị ứng, cậu cũng không thể ngờ được cô ta lại có thể nói những điều như vậy.
“...”
“Chưa kể điều đó cũng làm ảnh hưởng đến thanh danh của ta nữa…”
Cậu dừng bút. Cậu có thể bỏ qua khi nó chưa vượt quá giới hạn, nhưng cô ta đã vượt quá thứ giới hạn mà được cho phép quá nhiều.
*Ruỳnhhhhhhhh!!!*
Tay phải cậu đã đập mạnh xuống bàn khi không thể kiềm chế được nữa. Tiếng kêu lớn tức khắc khiến cô ta giật mình.
“Đủ rồi…”
“Cậu làm cái gì vậy? Đừng làm những trò đó ngắt ngang lời ta nói.”
“Cô im đi.”
“...?”
“Cô nghĩ vì cô là một kẻ có chức quyền mà lại có thể chà đạp lên giá trị của người khác như vậy? Cô ấy làm ảnh hưởng tới cô? Tôi hiểu rồi… Vậy ra cô không phải là người tốt như tôi từng nghĩ.”
“Ta…”
“Người tốt chỉ là thứ vỏ bọc của cô. Tôi đã sai rồi. Cô là một kẻ ích kỉ, cô chỉ làm những thứ có lợi cho mình. Tôi đã để cô lợi dụng chỉ vì nghĩ rằng cô là người tốt, thật không đáng khi phải đứng nhìn cô gặp phải khó khăn.
Cậu nhặt lại chiếc bút lông bị rơi khi cậu đập bàn trong khi từ từ lấy lại sự bình tĩnh.
“Dù gì cũng đã rồi. Vậy nên xong chuyện này, tôi và cô, sẽ như chưa từng quen biết nhau. Từ nay về sau, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô một lần nào nữa. Vì mỗi khi nhìn tôi chỉ thấy sự ích kỉ đáng khinh thường của cô thôi.
Cậu tiếp tục kí. Flora cúi đầu lặng thinh. Cậu không thể thấy rõ những gì đang biểu cảm trên khuôn mặt cô ta lúc này, nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét của cô ta nữa.
_____________________________
Flora suy nghĩ một hồi lâu trong phòng về những gì xảy ra chiều nay và cả những lời lăng mạ củ cậu ta. Cô đã sốc vì lần đầu thấy cậu ta tức giận như vậy.
Thái độ như vậy đối với con gái là không thể nào chấp nhận. Nhưng cô đáng phải nhận nó khi đã lỡ miệng nói ra những lời như thế. Rốt cuộc cô gái thú nhân đó là ai, thì có lẽ đó là người quan trọng đối với cậu ta, bởi không tự dưng một người luôn tỏ ra ôn hòa và điềm tĩnh lại nổi giận đến vậy.
Cô thở dài não nề, nhớ lại lời ấy. “Tôi và cô, sẽ như chưa từng quen biết.”. Tại sao cậu ta có thể nói những lời vô tình như vậy chứ…
“Mình sẽ xin lỗi cậu ta…”
Khi ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, Flora nhanh chóng đến phòng làm việc để chuẩn bị cho lời xin lỗi mà cô đã dành cả đêm để luyện tập. Cô cảm thấy hồi hộp nhìn cánh cửa khép kín.
Cuối cùng sau ba mươi phút chờ đợi, cánh đã được mở.
“Yuko, tôi…”
Nhưng những lời xin lỗi chân thành nhất mà cô đã cố gắng chuẩn bị từ đêm qua nghẹn ứ tại cổ họng.
Ánh mắt của cậu ta đã thay đổi.
“...”
Thật lạnh lùng… giống như chúng ta chỉ là những người dưng vậy...
“Đừng nhìn tôi như vậy, cô đang làm gì thì cứ tiếp tục đi.”
“...”
Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng này. Cô không dám nhìn, và miệng cũng không thể mở. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng hôm nay cô sẽ không xin lỗi cậu ta. Cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp.
Và rồi thời điểm đó đã đến, một lúc lâu sau khi cậu ta kí giấy tờ. Từ sau quyển sách đang che đi khuôn mặt, cô nhắm nghiền mắt hít một hơi sâu, cố gắng thu hết sự can đảm của mình. Sau đó một lúc cô quyết định đặt quyển sách xuống, đi lấy một cốc nước như thường lệ rồi đưa về phía cậu ta bằng cả hai tay.
“Chắc cậu khát nước rồi…”
Lần này cô sẽ xin lỗi cậu ta, nói rằng cô đã sai, cô đã nói về những điều không nên ấy. Và cô muốn mọi chuyện sẽ lại như trước.
“...”
Cậu ta dường như không nghe thấy hoặc có lẽ cố tình không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục kí lên nhưng tờ giấy một cách đều đều.
“Cho ta… xin lỗi… ta…”
Cậu ta đặt bút xuống, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ta dừng lại để nghe cô nói.
Nhưng.
“Sự giả tạo của cô khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Đến mức tôi cảm tưởng rằng mình sẽ không nhịn nổi mà cho ra hết bữa sáng của mình ngay tại đây.”
Cô chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi...
Cậu ta đã thay đổi hoàn toàn với Yuko mà cô từng biết. Là người duy nhất mà cô có thể gần gũi và chia sẻ một cách vô tư. Những ý nghĩ về rằng “cuộc sống khi có một người cạnh bên cũng không tệ” bỗng chốc bị dẫm đạp bởi những lời tàn nhẫn kia.
Có lẽ mối quan hệ này sẽ chẳng bao giờ có thể tồn tại bởi đơn giản ngay từ đầu điều đó là không thể. Đôi lúc có những lúc cô đã lầm tưởng rằng tất cả không hề là giả dối, nó rất thực, nhưng rốt cuộc sự giả dối vẫn là giả dối nó chưa bao giờ là thực cho dù chỉ một phút giây. Trái tim cô chợt như bị cả ngàn lưỡi dao cắt.
_______________________________
Flora dường như đang cố làm điều gì đó, nhưng cậu không muốn biết bất cứ điều gì cả. Chỉ biết rằng chắc chắn những điều mà cô ta làm đều là giả tạo, mục đích chẳng hơn gì ngoài lợi dụng cậu cả.
Nhưng dòng suy nghĩ của cậu bất chợt đứt quãng. Cậu nhận thấy những giọt lệ từ đâu nhỏ xuống sàn. Và rồi cậu nhìn lên.
Đó là những giọt lệ của Flora. Liệu đây có phải là giả vờ, để cậu rủ lòng thương? Không, ánh mắt ngỡ ngàng đó không giống như vậy.
“Ta ghét ngươi… đồ độc ác…”
Cô ta đặt chiếc cốc lên bàn và chạy về phía cửa. Tiếng cánh cửa mở ra và đóng mạnh tạo thanh âm khô khốc.
Cậu cảm thấy bối rối. Cậu không biết là thật hay chỉ là giả vờ. Và càng bối rối hơn khi lần đầu làm con gái khóc.
“Cô ta… rốt cuộc là như thế nào…”
Cậu không đuổi theo Flora, bởi tình hình có lẽ sẽ càng tệ hơn. Và cậu vẫn còn cảm thấy không muốn nói chuyện với cô ta sau việc hôm qua.
“Thôi kệ đi…”
Cậu tiếp tục kí.
Nhưng rồi Yuko bỗng nhận thấy một chiếc ngăn bàn chưa từng thấy chước đó lộ ra ngay bên dưới nơi cậu đập bàn. Chắc bởi có lẽ do chấn động nên chiếc ngăn bí mật này đã bung ra.
Cậu kéo nó ra theo chiều dọc.
Trong chiếc ngăn ấy có một quyển sổ đã rất cũ kĩ. Bụi đã phủ lên tấm bìa thành một lớp dày. Cậu thổi nó khiến bụi bay tứ tung như xung quanh vừa có một cơn bão cát mới lướt qua. Bụi tan, tầm nhìn của cậu đã chở lại. Một dòng chữ hiện lên trên tấm bìa cũ sau khi lớp bụi được thổi đi.
Cậu mở to mắt nhìn nó.
“Quỷ quyền…?”
Cậu có linh cảm bên tất cả những điều bên trong này đều liên quan đến cách tấn công và di chuyển quỷ quái của nhà vua quá cố.
________________________________
“Nguyên liệu? Ý ngươi là sao? Giải thích cho ta hiểu xem nào?”
Vua lợn tiến lại gần người đàn ông lực lưỡng đang cúi đầu dưới chân hắn.
“Thưa đức ngài, như thần đã nói, binh lính của ngài sẽ được dùng làm ‘nguyên liệu’. Bề tôi nghĩ ngài có thể hiểu ‘nguyên liệu’ là gì đúng không?”
Lão vua lợn bỗng nhiên cười lớn. Chất giọng the thé của hắn khiến tất cả đều rợn người, đặc biệt là những kẻ đã thất bại trong việc tìm kiếm.
“Heheheheeeeee! Ồ… nguyên liệu à! Ta nghĩ ta có thể hiểu được một chút về nó!”
“Vậy ngài sẽ cũng cấp nguyện liệu để bề tôi chứng minh cho ngài thấy giá trị của bề tôi?”
“Được! Cứ như vậy đi! Ngươi làm ta cảm thấy phấn khích lắm rồi đấy. Ta mong ngươi sớm có kết quả, nếu không ngươi biết cái số phận mạng của ngươi rồi đấy~”
Vua lợn liếc đôi mắt ti hí sang những kẻ tìm kiếm khiến chúng có một dự cảm chẳng lành.
“Hmm… vì ta đã tìm được người có thể tạo ra ‘vũ khí’ cho ta nên các ngươi nên cảm thấy may mắn khi thủ cấp của các ngươi vẫn còn trên thân.”
Chúng thở phào một cách nhẹ nhõm khi thấy vua lợn nói điều đó với một khuôn mặt hiền từ. Chúng run rẩy cúi đầu xuống đầy vui mừng.
“Cảm ơn đức ngài…”
“Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là ta sẽ cho các ngươi rời khỏi đây.”
“Thưa đức ngài…! Sao lại…!”
Bọn chúng nghệt ra, một lần nữa sự tuyệt vọng bao trùm lên những khuôn mặt sợ hãi.
“Người đâu! Giữ chúng lại cho ta mau!”
Lính từ phía bên ngoài lập tức tuân lệnh đi vào trong rầm rập, giữ chặt những kẻ tìm kiếm tội nghiệp không thể thoát dù cho có giãy dụa ra sao.
Vua lợn chỉ về phía chúng rồi nhìn người đàn ông lực lưỡng.
“Bọn chúng sẽ là ‘nguyện liệu” của ngươi được chứ?”
“Thưa đức ngài, như vậy là đủ rồi. Bề tôi sẽ lập tức bắt tay vào việc ngay sau ngày hôm nay.”
“Được. Vậy ta sẽ cho ngươi một chỗ ở nơi này để làm thí nghiệm.”
Sực nhớ ra, vua lợn gọi người đàn ông.
“Mà tên ngươi là gì ấy nhỉ?”
Người đàn ông mỉm cười.
“Thưa đức ngài, đức ngài có thể gọi bề tôi là Lucis…”