Những người đang đứng xem chẳng thể dời mắt khỏi những chuyển động của hai người trong sân đấu tập. Những chuyển động mạnh mẽ, và có cả những chuyển động nhẹ nhàng mà dứt khoát.
“Đức vua mới của chúng ta quả thực rất mạnh. Cả thú nhân kia nữa, cô ta cũng không hề kém cạnh!”
“Nhưng dường như cô ta đang thắng thế, đức vua đã bị đánh ngã cả chục lần rồi kìa.”
“Ừm, thật không ngờ lại có một nô ɭệ mạnh đến như vậy. Không thể tin nổi…”
“Thì tớ đã bảo rồi mà, giá của cô ta chỉ có người nhiều của cải nhất vương quốc này mới có thể mua nổi thôi.”
Vì một lí do nào đó, Yuko không thể nào đánh trúng Yui dù chỉ một chút, không, giống như nhưng cú đấm và cú đá của cậu bị lệch đi dù có cố nhắm đúng mục tiêu thế nào đi chăng nữa.
Cậu tung tung một cú đấm đầy uy lực về phía Yui, cô nàng không hề né nó mà nhanh chóng túm lấy cổ tay cậu, xoay người nhẹ nhàng chỉ vậy mà cả cơ thể cậu bị nhấc lên không trung, và rồi tiếp đất với một thanh âm chứa đầu sự đau đớn.
“Ui da… đau quá…”
Dường như đã thấm mệt, hơi thở trở nên nặng nề hơn, cô nàng nhìn cậu đang nằm yên dưới chân mình và hỏi.
“Anh chịu thua chưa.”
“Thua… anh thua rồi…”
Nhận được sự đầu hàng từ phía cậu, cô nàng mỉm cười một cách rạng rỡ, ngã xuống bên cạnh cậu với một tiếng “bịch”.
“Em mệt quá…”
“Anh vẫn chưa thấy mệt nhưng rất đau đấy.”
“Vì anh có khả năng hồi phục… anh mới là người ăn gian…”
“Đúng vậy. Nếu không anh đã phải đầu hàng từ ban nãy rồi. Em mạnh thật…”
“Ưm… cũng không hẳn. Anh mạnh hơn em rất nhiều, nhưng anh thiếu kĩ năng chiến đấu...”
“Phải rồi nhỉ…”
Cậu nở một nụ cười cay đắng kèm theo niềm vui vì lần đầu tên được đấu một trận gay cấn như vậy với Yui. Cô nàng đã bốn trăm năm tuổi, một quãng thời gian dài đủ để tôi rèn những kĩ năng mạnh mẽ, còn cậu, trông có vẻ lớn tuổi hơn nhưng chỉ mới là một chàng trai còn chưa đến tuổi trưởng thành. Vì vậy cậu còn cần phải học hỏi nhiều. Trong một trận chiến, chiến thắng không chỉ dựa vào sức mạnh mà cả sự phán đoán, chiến thuật và hiểu rõ đối thủ của mình.
“Mà anh đừng quên lời hứa khi nãy nhé, quên là em không tha đâu đấy.”
“Rồi rồi, anh rõ rồi mà.”
________________________________
Để đến thư viện cất lại quyển sách mà đên qua đã mượn Flora phải đi qua hành lang nơi dẫn qua sân đấu tập của cung điện. Cô cảm thấy thắc mắc khi thấy ở đằng trước có vài ba người hầu đang đứng nhìn ra phía ngoài sân và sôi nổi bàn tán điều gì đó.
Nhận thấy cô đang tiến lại gần, những hầu gái bất giác giật mình, hoảng hốt cúi đầu xuống để chào cô theo lẽ thường.
“Có chuyện gì ở đây vậy?”
Một cô hầu ấp úng đưa mắt nhìn ra sân.
“T-thưa hoàng hậu, thần nghĩ hoàng hậu nên tận mắt chứng kiến thì hơn ạ.”
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Flora nhìn ra phía sân và bắt gặp Yuko đang nằm dưới đất và bên cạnh đó là một cô gái thú nhân rất xinh đẹp, họ đang nhìn nhau với một thái độ âu yếm và cùng nhau cười một cách vui vẻ.
Cô gái thú nhân đó là ai vậy?
Một nô ɭệ?
Sao cô chưa gặp bao giờ nhỉ?
Sao cậu ta lại vui vẻ như vậy?
Tại sao họ lại nằm dưới đất với quần áo lấm lem đất cát thế kia?
Cô chưa từng thấy cậu ta cười một lần nào, vậy mà giờ cậu ta lại đang cười đùa đầy vui vẻ với một nô ɭệ mà cô không quen biết.
Không biết vì sao mà cô quên luôn mất việc phải đi cất sách, cô cầm theo quyển sách trên tay và đi về phía hai người họ.
Đến gần chỗ Yuko đang nằm, cô hắng giọng tỏ ý không hài lòng gọi cậu ta.
“Flora à?”
“Bệ hạ, ngài đang làm gì ở nơi này vậy? Một đức vua mà lại để quần áo mình bẩn bởi đất bụi và nằm ra đất như vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của bệ hạ. Xin hãy nhớ rằng ngài đang là một đức vua đấy.”
Nhận ra cô, cô gái kia nhíu mày nhìn cô như thể cô đang vô ý xen vào giữa họ vậy.
Còn Yuko, cậu ta đứng dậy, phủi bụi trên quần áo một cách điềm tĩnh, dường như chẳng màng tới lời cô vừa nói.
“Xin lỗi, tôi đã quên mất điều đó, cảm ơn vì đã nhắc tôi.”
Vì một lí do nào đó mà tự dưng cô lại cảm thấy có chút khó chịu trong người.
“Mà ngài đã nói với em rằng ngài sẽ nghỉ ngày hôm nay vì ngài cảm thấy mệt. Vậy mà dường như em chẳng thấy cái sự mệt của ngài ở đâu vậy?”
Cậu ta trở nên bối rối trước lời nhắc nhở nghiêm khắc của cô. Có vẻ bởi cậu ta đã nói dối chỉ để ở đây với cô gái thú nhân này.
Sự khó chịu trong lòng cô lại dâng lên thêm một chút khi thấy cô gái ấy nắm lấy tay phải của Yuko một cách thân mật. Thú nhân đó là ai vậy? Trên cổ lại còn có dấu ấn nô ɭệ nữa.
Cô thở dài.
“Thôi bỏ đi… Mà ngài có thể cho em biết người này là ai vậy?”
“À quên mất. Chắc tôi cũng chưa giới thiệu với cô về cô ấy. Tên cô ấy là Yui, cô ấy hơi nhút nhát, và là người bạn đồng hành của tôi.”
Sao cậu ta lại có thể bất cẩn chuyển cách xưng hô như vậy khi có “người khác” ở đây chứ. Không, có lẽ cậu ta không thể bất cẩn như vậy, dường như vì người đang đứng cạnh được cậu ta rất tin tưởng.
“Vậy hai người làm gì ở đây vào giờ này? Ngài có thể cho em một lí do thích đáng cho việc ngài xin nghỉ được không?”
“Ừm… thì tôi và cô ấy đang tập luyện với nhau.”
“Tập luyện?”
“Kiểu như vậy.”
Flora có thể thấy khá nhiều vết tích của một chiến trên nền đất xung quanh đây. Điều đó chứng tỏ cậu ta không nói dối.
Cô thở dài một lần nữa và đưa tay lên trán.
“Thôi được rồi. Nếu ngài rảnh như vậy sao không quay lại làm việc đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nói nhiều.”
“...”
Cậu ta nhìn sang thú nhân ấy, xoa đầu cô ta.
“Em cứ về phòng trước đi nhé.”
Cô ta gật đầu nhẹ, nhìn sang cô, vẫn cái ánh mắt đó, cái ánh mắt như thể cô là một kẻ phá đám, phiền hà vậy, và rồi quay đi. Một nô ɭệ sẽ không bao giờ giám nhìn một hoàng hậu như vậy.
Cô lại cảm thấy khó chịu.
Yuko nhìn cô và hắng giọng.
“Tôi sẽ về phòng làm việc.”
“Nhanh lên, đống giấy tờ bị ùn đọng đang chờ ngài ở đó đấy. Giờ em cần phải đi cất lại quyển sách này.”
Cô nói vậy và hướng về phía hành lang dẫn đến thư viện. Những người hầu gái vẫn đứng đó lấm lét nhìn cô và bàn tán to nhỏ gì đó.
“To chuyện rồi, hình như hoàng hậu có vẻ tức giận.”
“Hình như người ta gọi đó là ghen thì phải. Đức vua của chúng ta, ngài ấy đang bắt cá hai tay và lại còn là với nô ɭệ nữa chứ.”
“Ừ ừ, tin này nóng đây, phải kể cho mọi người biết mới được.”
Ghen? Ghen? Đây chỉ một cuộc hôn nhân giả để giữ cho tình hình của vương quốc ổn định. Cô chẳng phải ghen với ai cả, cô còn chẳng có chút cảm tình với cậu ta, chỉ là cảm thấy khó chịu khi cậu ta trốn tránh trách nhiệm chỉ để làm mấy chuyện vô bổ như thế này.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì. Mau trở lại với công việc của mình đi. Ta không nuôi các ngươi để các ngươi đứng đây và tán nhảm.”
“V-vâng thưa hoàng hậu.”
Họ giật mình và cúi đầu khi cô mắng mỏ họ. Vẻ thùy mị nết na của cô vì một lí do nào đó mà không thể duy trì được nữa. Nhận ra sự vô lí của mình, cô hắng giọng và sửa lại.
“Nếu không còn việc gì ở đây nữa thì ta nghĩ các ngươi nên trở về với công việc của mình…”
“V-vâng, chúng thần rõ rồi ạ.”
______________________________
Tiếng đập bàn ghế vang lên đầy khô khốc cùng tiếng chửi rủa, rít lên khiến cả căn phòng trở nên náo loạn. Người hầu kẻ hạ ai nấy đều sợ hãi, nhanh chóng lui khỏi phòng trước khi chính bản thân họ sẽ giống như chiếc bàn ghế vừa bị chặt làm nhiều mảnh bởi cây rìu, vật từng được dùng để trang trí trên bức tường.
“Mẹ kiếp! Lũ súc vật các ngươi không thể tìm nổi kẻ nào đủ mạnh sao! Mẹ kiếp! Nếu các ngươi không tìm ra trong hôm nay, ta thề thủ cấp của lũ súc vật các ngươi sẽ được treo lên những cái cọc giữa thành phố!”
Những kẻ được phái đi để tìm một kẻ đủ mạnh hoặc mạnh hơn để trả thù rửa đi nỗi nhục thua trận, khuôn mặt chúng trắng bệch không còn một giọt máu. Lí do là bởi. Chúng không thể nào tìm được bất cứ một ai mạnh hơn kẻ đó. Hoặc, việc tìm ra một kẻ như vậy là không thể xảy ra vì kẻ đó là duy nhất. Cái chết đang chực chờ chúng, và chắc chắn không thể nào tránh khỏi.
Trong bầu không khí chất chứa sự phẫn nộ của vua lợn. Bỗng một tiếng thưa đầy gấp gáp từ một người cũng có nhiệm vụ giống như chúng chạy vào.
“Thưa đức ngài kính mến. Có một người đã đến gặp thần khi thần đang đăng thông báo trên những bức tường phía Tây Bắc thị trấn Dinvind! Ông ta khẳng định rằng có thể tạo ra nhiều kẻ mạnh hơn như thế!”
Tiếng chửi rủa và tiếng bàn ghế bị chẻ ra làm nhiều mảnh bất chợt dừng lại. Vua lợn quay lại với khuôn mặt đỏ gay và những ngấn mỡ rung lên, thở phì phò chẳng khác một con lợn vừa lên cơn dại.
“Ngươi vừa nói gì?”
“Thưa đức ngài kính mến, có một người nói có thể tạo ra những kẻ mạnh như vậy…”
Giọng của người tìm kiếm nhỏ đi khi nhận thấy vua lợn đang nhìn mình.
“Ở đâu?”
“Người ấy đây thưa ngài…”
Cánh cửa phía sau lưng người tìm kiếm từ từ hé mở. Một người đàn ông to lớn với ấn tượng bởi những cơ bắp săn chắc, cuồn cuộn và đầy gân guốc tạo nên một khí chất đầy mạnh mẽ. Ông ta quỳ một gối xuống và tỏ lòng thành kính.
“Thưa đức ngài, bề tôi có thể giúp đức ngài sở hữu những thứ vũ khí quân sự còn mạnh mẽ hơn vương quốc bọn chúng.”
“Cái gì? Ngươi biết cái miệng của ngươi có thể khiến cái thủ cấp của ngươi không còn trên cổ không?”
Hắn tỏ thái độ nghi ngờ và giận dữ.
“Bề tôi không muốn mất cái mạng quèn của mình. Cũng như lời mà bề tôi nói hoàn toàn là sự thật thưa đức ngài.”
Khuôn mặt vua lợn bớt đỏ. Hắn nhận thấy ánh mắt không dao động hay chứa bất cứ sự giả dối nào của ông ta. Hắn hạ giong và không còn rít lên nữa.
“Cứ cho là vậy, vậy thứ ngươi cần là gì? Của cải, quyền lực, hay đang tiếng?”
“Thưa đức ngài. Với bề tôi, việc được tiếp tục những nghiên cứu của bề tôi để tạo ra những thứ vũ khí mạnh nhất là tất cả, bề tôi không cần thứ gì khác ngoài chúng. Cho nên…”
“Cho nên?”
“Điều mà bề tôi cần là những binh lính của ngài. Chúng sẽ là một thứ ‘nguyên liệu’ thiết yếu để tạo ra những thứ ‘vũ khí’ mạnh nhất cho đức ngài.”